Doan Phuong hỏi đạo:
A Di Đà Phật,
Dạ bạch thầy, khi đọc tụng hay trì niệm một trang kinh thì đọc tụng như thế nào mới đúng giọng mà không cảm thấy áp lực hay căng thẳng? Mong thầy giải đáp khai ngộ giúp con ạ!
Trả lời:
Con ơi! Loài người rất thâm độc! Vì quyền lợi của họ, họ bất chấp thủ đoạn!
Họ muốn có người đi làm lợi cho họ, họ cho hút á phiện. Người hút lúc đầu là hút chơi, khi quen rồi thì ghiền nghiện, bỏ không được.
Người có tiền thì bỏ nhiều tiền ra tiếp tục hút; càng hút, càng ghiền; càng điên dại. Người không tiền, muốn hút, thì phải đi làm việc cho họ. Nếu làm việc bình thường để kiếm cơm thì coi như chuyện đời phải thế, thế thời phải thế!
Tàn nhẫn, là họ bắt ta phải làm việc phạm pháp, làm việc tàn nhẫn: giết người, cướp của, uy hiếp người vào đạo… ta cũng phải làm, bởi vì ta đã bị ghiền nghiện sai khiến mất rồi! Không còn cách nào khác hơn đâu!
Đọc kinh cũng vậy con à! Đọc kinh là âm mưu thâm độc của tà giáo. Bọn lưu manh tôn giáo, chúng dụ con đọc kinh. Con thấy đọc kinh đâu có sao? Đọc cho vui thôi mà! Nghe cũng êm tai, cũng rộn ràng, cũng thao thức. Đâu có gì hại ta đâu? Mà nguyện cầu cứu chúng sanh là nguồn vui!
Thực ra, bọn lưu manh tôn giáo, chúng rủ rê, chúng đầu độc để con bị u mê, ghiền nghiện, miên man! Khi con ghiền rồi, thì chúng sai khiến con làm mọi không công cho chúng ngồi mát ăn bát vàng. Con phải đem tiền, hoa quả, cúng Phật, thần linh.
Phật, thần linh, nào thèm những đồ con cúng chứ?
Chính bọn lưu manh tôn giáo, chúng nhân danh Phật giả, thần linh tào lao, chúng hưởng hết những gì con dâng hiến! Và chúng vui mừng vì sự ngu si, nhu mì, đần độn, ghiền nghiện, miên man của con!
Con biết không?
Người ăn mày đem đồ của họ ăn, họ cho con ăn, con có vui vẻ ăn không vậy?
Có phải con gớm ghiếc lắm không?
Như vậy, những hoa quả, tiền bạc, con đem cúng Phật, Chúa, thần linh nào đó, họ cũng cho là gớm ghiếc lắm con à! Họ không có nhận đâu con!
Bởi vì, những thứ đó, họ nhìn thấy được, nó phát xuất từ phân, bùn, nước tiểu dơ bẩn. Họ gớm ghiếc lắm con ơi! Con quan sát cây xanh tươi, quả thơm ngon, đang hút phân bùn dơ bẩn, hôi thối, gớm ghiếc, phải không con?
Thật ra, chả có Phật, Chúa, thần linh, quỷ quái gì hết! Toàn là đồ giả! Chúng gạt con, là vì con đã ghiền nghiện mê man, mất trí rồi! Con đâu còn biết thật hư gì nữa đâu!?
Vì vậy, may mắn cho con là con chưa biết đọc kinh, con chưa bị ghiền nghiện! Vậy con mau lẹ rời khỏi bọn lưu manh tôn giáo nghe con! Thầy khuyên con, thầy chả được lợi gì! Nhưng thầy vui, là cứu được con ra khỏi rừng u mê tăm tối.
Để chuyển hướng tụng kinh tầm phào, con nên đọc những câu Như Lý Tác Ý. Câu Như Lý Tác Ý nhắc nhở tâm con, khi quen thuộc, con sẽ cảm nhận ra đời con đáng sống, và tâm tính người con hiền hòa, dễ thương. Con không còn cau có, cộc cằn, thô lỗ.
Con mang trạng thái lâng lâng, niềm vui hạnh phúc tràn ngập lòng con!
Con hãy thử học thuộc lòng:
THƯƠNG YÊU THA THỨ,
CHUYỆN LỚN HÓA NHỎ,
CHUYỆN NHỎ HÓA KHÔNG,
MỌI CHUYỆN RỒI CŨNG QUA, OÁN HỜN CHI CHO MỆT VẬY CHỨ.
THẾ GIAN THƯỜNG TÌNH, LỖI TẠI TA!…
Chỉ một tuần sau thôi, con sẽ cảm nhận được rằng: con bắt đầu tự thương con rồi đó!
Tùy con! Con hãy quyết định cuộc đời con đi nhé!
Kính.