Alahán Thích Thông Lạc xác định:
TU THEO PHẬT PHÁP LÀ TỰ SÁT HỢP PHÁP.
Thế nào là tự sát không hợp pháp?
Tự sát không hợp pháp là tự sát mà làm khổ mình, làm khổ người, để lại người thân đau thương, tạo nên tình trạng bất ổn trong sinh hoạt cộng đồng nhân sinh.
Ví dụ: Tại tiểu bang Texas, USA, có vụ tự sát tập thể khoảng 40 người bằng cách dùng khăn đắp mặt không thở được. Người xúi dại đã bị cảnh sát mời vô ăn cơm tù. Ông ta mang tội xúi dại và có hành động giết người tập thể.
Ông ta tuyên truyền rằng: “Ai muốn gặp CHÚA thì hãy tự sát!” Có nghĩa là xúi người khác chết mà mình thì không. Ông ta khoái chí nhâm nhi ly rượu mừng! Rõ ràng thôi, nếu ông ta không xúi dại thì ông ta tự tử rồi! Đâu có để cho cảnh sát bắt nhốt, phải không nào?
Thế nào là tự sát hợp pháp?
Tự sát hợp pháp là không làm khổ mình, không làm khổ người và tạo niềm an vui cho sinh hoạt cộng đồng nhân sinh, khiến mọi người hâm mộ, kính ngưỡng, rồi hài hòa sống trong tình thương yêu chân thành như nước với sữa!
Muốn tự sát hợp pháp thì phải tu theo đúng pháp Phật để lại. Phải tu hành tạo được ĐỊNH LỰC HÙNG HẬU rồi mới tự tử. Tự tử bằng cách ngồi yên, thong dong tịnh chỉ hơi thở, an nhàn tự tại rời khỏi trần gian.
Ví dụ: Ngài Alahán Thích Thông Lạc, trước khi quyết định tịnh chỉ hơi thở, Ngài sắp xếp hết mọi chuyện, bàn giao trách nhiệm cho quản lý tu viện Chơn Như và dặn dò những điều cần thiết. Xong rồi, Ngài an nhiên ngồi tọa thiền, tịnh chỉ hơi thở ra đi, rời khỏi trần gian, để lại hương thơm Phật pháp ngào ngạt, ngược gió tỏa rộng bốn phương tám hướng.
Và, giúp cho nhiều người cùng hướng về chánh Phật pháp, đồng nguyện với lòng:
“NÊN TU HÀNH ĐỂ VƯỢT THOÁT KHỔ ĐAU!”
Đây là pháp tu thực sự của Phật Thích Ca. Muốn từ bỏ trần gian, thế giới hữu lậu đau khổ, thì phải tu hành vượt qua, tiến vào thế giới vô lậu không còn khổ đau. Đứng lại thì chìm, đi tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua.
Do đó, những ai muốn dấn thân vào dòng THÁNH TĂNG, THÁNH NI thì phải tự xem như mình đã chết, thong thả, bình an tu hành đúng pháp NHƯ LAI. Khi ĐỊNH LỰC đã tràn đầy thì hãy có quyết định rời khỏi trần gian.
Bởi vì, ĐỊNH LỰC TRÀN ĐẦY thì trí tuệ thông suốt, nhìn thấu cả vũ trụ. Từ đó, muốn đi đâu thì đi.
Muốn tu hành đúng chánh Phật pháp? Quý hành giả đừng bao giờ đặt cái cày trước con trâu! Có nghĩa là đừng bao giờ quy ước, đừng bao giờ đặt điều kiện gì cả. Cần phải nắm cho vững nguyên lý và thực thi đúng nguyên lý thì chứng quả mà thôi!
Nguyên lý của chánh pháp là gì?
Là ly dục, ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp.
Bởi vì, vừa chào đời cho đến tuổi khôn, biết và hiểu được TỨ DIỆU ĐẾ, thì ta đã chìm trong tham dục. Ta đau khổ là vì tham dục.
Vì vậy, bây giờ ta muốn tu hành thì phải ly dục, ly ác pháp. Rõ ràng đây là nguyên lý!
Muốn ly dục, ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp thì điều kiện là ta phải luôn luôn, thường xuyên và trường kỳ dùng pháp “như lý tác ý” để nhắc nhở tâm quen thuộc từ từ với thiện pháp và xa dần dần với ác pháp.
Khi tâm quen thuộc thiện pháp và tăng trưởng thiện pháp thì:
RẤT TỰ NHIÊN, RẤT TỰ NHIÊN, ta trở thành THÁNH THIỆN NHÂN.
Tâm ta trở thành tâm giải thoát, tâm Phật. Lúc đó, ta đã tiến vào thế giới vô lậu, hết khổ đau. Định lực sung mãn xuất hiện, giúp ta an nhiên, bình an, thoải mái rời trần gian, trả lại thân xác hôi hám này, vì ta không còn cần đến nó nữa!
Thầy Thông Lạc tâm sự rằng:
“Khi thầy chứng quả Alahán, thì rõ ràng thân này hôi tanh, muốn vứt bỏ đi ngay! Bây giờ thầy thấu hiểu rằng tại sao khi chứng quả Alahán, quý Ngài quyết định rời bỏ trần tục, ưu phiền, hôi hám.
Thầy muốn ra đi ngay! Nhưng thầy nán lại vì chúng sanh đã tu sai pháp Phật. Họ bị NGOẠI ĐẠO lùa vào rừng u mê, mê tín dị đoan. Phật tử hồn nhiên làm mọi thứ cho NGOẠI ĐẠO ngồi mát ăn bát vàng mà nào hay, nào biết!”
PHỤ CHÚ:
TA CỨ TƯỞNG!
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật,
Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi,
Cội nguồn ơi, chiếc lá lại rơi về.
Đường về khép bóng trần gian,
Lợi danh gói một hành trang vô thường.
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng,
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không.
Phú quý, vinh hoa như mộng ảo,
Sắc, tài, danh, lợi tựa phù du.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ,
Thong dong tự tại, vậy mà vui!
Đêm qua mộng lại thật gần,
Đừng lay tôi nhé, hồng trần mong manh!
Ta về giữ mộng trinh nguyên,
Bờ hun hút lạnh, nắng xuyên hình hài.
Thân như bóng chớp chiều tà,
Cỏ cây hoa lá, xuân qua rụng rời.
Sá chi suy thịnh cuộc đời,
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật,
Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
Giải nghĩa:
Tất bật là tắt mở, là on off, là chết sống, là luân hồi. Đứng lại thì chìm, đi tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua.
Ai muốn thoát ra vòng luẩn quẩn thì nên tu hành mới vượt thoát qua được mà thôi!