vi en

QUÝ NHÀ VĂN HÓA VÀ TĂNG NI PHẬT TỬ! HÃY CÙNG NHAU CỨU BÁ TÁNH!

Kính thưa quý vị,

Sách báo đồi trụy văn hóa chỉ gây hại cho tuổi trẻ, chưa đến tuổi tình dục. Đối với những ai đã biết tình dục, thì sách đồi trụy văn hóa không còn ảnh hưởng nữa! Bởi vì, một khi tình dục được thỏa mãn, thì tưởng nghĩ, mơ ước về tình dục không còn quanh quẩn trong tâm tư của con người nữa.

Tình dục, lúc bấy giờ, là SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY. LÊN GIƯỜNG, XUỐNG GIƯỜNG là xong chuyện! Lúc bấy giờ, tình dục chỉ còn là đòi hỏi như đòi ăn uống, ngủ nghỉ mà thôi!

Hết mơ, hết tưởng nghĩ, và đôi khi còn thấy CHÁN CHẾT ĐI ĐƯỢC! Con người chỉ biết ĂN, NGỦ, LÀM TÌNH và ĐI CẦU, thế là xong cuộc đời!

Ở những nước văn minh như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản… nhà trường đã dạy cho thiếu nữ biết tình dục và biết phòng thân để đừng có bầu.

Mọi người cứ thỏa mãn tình dục cho sướng thân, nhưng đừng để KHỔ CHUI RA!

Họ trang bị đầy đủ những hàng giả thỏa mãn tình dục cho con người mà không hại đến sức khoẻ. Từ đó, những sách báo khiêu dâm được bày bán khắp nơi, vẫn không còn ảnh hưởng hay hại ai được nữa.

Nhưng, một số kinh sách lại vô cùng hiểm độc, độc hại con người suốt đời này, mãi mãi đến kiếp sau. Những kinh sách đó xô đẩy con người lạc vào thiên thai, mơ màng, mộng tưởng triền miên, càng ngày càng MÊ TÍN DỊ ĐOAN, miên miên, man man, cho đến tận ngày rời khỏi trần gian, rồi truyền đến kiếp sau, di truyền vô lượng kiếp!

Bởi vì họ sống trong tưởng nghĩ xa vời, đeo đuổi mãi hình bóng mơ hồ, hoang tưởng, không bao giờ LÀ SỰ THẬT! Có nghĩa là thả mồi bắt bóng. Bắt bóng thì làm sao bắt được SỰ THẬT chứ?

Tại sao có hiện tượng này chứ?

Tại vì những kinh sách ấy khai thác triệt để TƯỞNG THỨC và tạo môi trường huyền mơ, hấp dẫn, quyến rũ, lôi kéo 6 CĂN trên thân con người mãi chạy theo ảo tưởng.

Rồi nhà tu hành trở về hưởng bả lợi danh hôi thối, khiến TĂNG NI mãi mãi sống kiếp làm DÒI CHUI RÚC TRONG ĐỐNG PHÂN! Khi phát hiện, khi thức tỉnh, thì đã quá muộn rồi!

Đã già mất rồi, không còn sức khỏe, không còn nghị lực để quay đầu là bờ! Đã phóng lao, thôi đành phải theo lao, đành phải làm tên lưu manh tôn giáo, mặc áo thầy tu để lường gạt bá tánh kiếm ăn, hưởng giàu sang! Sướng thân!

Thế nào là tưởng thức? Thế nào là nguy hại của tưởng thức?

Mỗi người có TÂM và 5 cơ quan đầu não, giống hệt như Ta là vua, Ta có 5 cơ quan làm việc cho ta, và có bé TÂM theo ta, làm ta bận rộn suốt ngày!

a) Sắc: Bao gồm Ý THỨC, có khuynh hướng hướng thượng, lúc nào cũng giúp ta, muốn ta làm người tốt. Nhưng, cơ quan này làm việc yếu quá, không thuyết phục được ta! Cho đến lúc ta trưởng thành, ta mới biết rằng Ý THỨC rất quan trọng cho đời ta!

Thì đã quá muộn rồi! Ta biết được rằng làm người tốt có lợi cho đời ta, nhưng ta không còn khả năng hướng theo Ý THỨC. Ý thức là trung thần có lợi cho đời ta, nhưng ta chả ưa trung thần chút nào!

b) Thọ: Cơ quan báo cho ta biết ta đang buồn, đang đau, đang vui, đang sướng… Nói chung là cảm giác tác động vào thân, ta cảm nhận được.

c) Tưởng: TƯỞNG THỨC là nịnh thần của ta. Là hiền nhân ta yêu quý, bởi vì lúc nào cũng biết chiều chuộng, ngọt ngào với ta! Lúc nào cũng làm cho ta vui sướng, hả dạ, sướng lòng! Giúp ta sống trong mê man, hoang dại, điên cuồng suốt ngày đêm!

Ôi! Đời chỉ đẹp khi còn trong mộng tưởng,
Tình vẫn say khi chưa vẹn câu thề!

Trong tưởng uẩn, chứa 33 tầng số tưởng, mỗi tầng số có nhiệm vụ riêng. 33 tầng số tưởng này khiến ta vọng tưởng, khiến ta tưởng nghĩ lung tung suốt ngày đêm không ngừng nghỉ.

Thậm chí ta ngủ, cũng còn mê nghĩ mãi không thôi. Mộng đẹp, cũng tưởng nghĩ mơ màng. Mộng kinh hoàng khiếp sợ, khiến ta tưởng nghĩ nhiều hơn.

Muốn ăn, ta cũng tưởng nghĩ đủ mùi vị. Muốn tình, ta càng tưởng nghĩ xa vời hơn nữa. Ta bị phóng dật mãi không thôi!

Rõ ràng, TƯỞNG THỨC – nịnh thần này – hại đời ta, cứ lôi kéo ta mãi tưởng nghĩ xa vời và khiến ta mãi mê chìm đắm trong hoan lạc trần gian!

Thỏa mãn tham dục, sướng thân! Mọi người đều GHÉT NÓI LÁO! Nhưng lại mê được nghe NÓI LÁO.

Ai ai cũng muốn đời mình cao thượng, nhưng mãi sống trụy lạc, ích kỷ, hèn hạ, hả dạ, sướng lòng! Đều là do tưởng thức!

6 căn là gì vậy?

Mỗi người có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý, thì gọi là 6 căn. Mắt căn, tai căn, mũi căn, lưỡi căn, thân căn và ý căn – mỗi căn đều bị quyến rũ, đều bị TRẦN lôi kéo.

Ví như mắt thấy đẹp, tai nghe âm thanh ngọt ngào, lưỡi nếm ngon… tất cả đều làm ta ham mê, hả dạ, sướng lòng.

Những gì ngoài thân thì gọi là trần. Ngay như ý nghĩ trong đầu ta cũng gọi là trần.

Ví như chùa chiền, núi non, biển cả… gọi là trần. Trần lọt vào căn nào thì mang tên của căn đó. Ví như mắt thấy thì gọi là MẮT TRẦN, tai nghe thì gọi là TAI TRẦN, mũi ngửi thì gọi là MŨI TRẦN… (đừng dùng Hán ngữ nữa!).

6 trần nhập vào 6 căn.

Từ 6 căn có sự phân tích, lựa chọn điều mình cần đến thì gọi là THỨC. Thức có nghĩa là BIẾT và CHỌN LỰA. Ví như mắt thấy đẹp xấu, ta chọn đẹp. Mũi ngửi thúi thơm, ta chọn thơm.

Thân ta tiếp xúc đau sướng, ta biết đau, biết sướng và chọn sướng. Biết và lựa chọn này gọi là THỨC. Và qua căn nào thì mang tên của căn đó.

Ví như mắt thì gọi là MẮT THỨC, tai thì gọi là TAI THỨC, ý thì gọi là Ý THỨC.

Điều quan trọng cần phải thuộc và biết:

Tâm như con nít. Tâm chỉ ham vui, thích sướng mà thôi, cho nên tuyệt đối không có tâm thức, tâm linh, tâm biết, tâm nghe… gì cả. Đại thừa dạy tâm thức, tâm biết, tâm linh, tâm nghe… đó là họ tu sai! Đó là tà đạo!

Thầy Thanh Thiện dạy rõ ràng: TÂM như đứa con nít. Hãy tư duy và nghiệm trên thân thì nhận biết rõ ràng mà thôi. Nếu tâm là TÂM THỨC, TÂM LINH, TÂM BIẾT, tức là tâm biết lựa chọn giữa thiện và ác.

Vậy đâu cần phải đi tu làm gì? Một lúc nào đó, TÂM nổi hứng chọn thiện và tự động vào sống trong từ trường thiện.

Thế là xong rồi! Ta trở thành THÁNH THIỆN NHÂN rồi, đâu cần phải đi tu cho mệt xác chứ!

Rõ ràng ràng đại thừa dạy bậy bạ, phải không nào?

Rõ ràng, kinh sách đại thừa triệt để khai thác tưởng thức và lợi dụng đam mê của 6 căn. Họ triển khai mạnh mẽ 6 trần, như:

  • Tiếng tụng kinh, âm thanh trầm bổng, như hát bội.
  • Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống rình rang.
  • Hương thơm, khói nhang nghi ngút.
  • Người người vỗ tay tán thưởng đầy hấp dẫn, quyến rũ, lôi kéo hành giả mải mê chạy theo HỒNG TRẦN HOAN LẠC, VUI NHỘN!

Còn ý thức, thì kinh sách đại thừa tạo ra TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC – một ảo tưởng xa vời, không bao giờ là sự thật. Bởi vì phật A Di Đà giả, Di Lặc giả… thì làm gì có Tây Phương Cực Lạc thật chứ?

Khiến tăng ni và Phật tử không còn biết đến rằng: TA ĐI TU là để làm chủ sinh – già – bệnh – chết và giải thoát đời ta, thoát khỏi kiếp LÀM DÒI CHUI RÚC TRONG ĐỐNG PHÂN!

Rõ ràng, những kinh sách mà đầu độc, hại bá tánh thì còn nguy hiểm hơn sách đồi trụy văn hóa, phải không nào? Cho nên, mọi người cùng nhau đốt bỏ những kinh sách ấy, để cứu bá tánh thoát khỏi rừng u mê, mê tín, dị đoan!

PHỤ GIẢNG:

1) Mọi người cùng ăn phân!

Ngày xưa, ở Hà Thành, có ông trạng Quỳnh dùng phân ông chăm sóc cải bẹ xanh, rồi đem dâng vua. Vua ăn, khen ngon quá! Vua ăn phân trạng Quỳnh!

Cây cối xanh tươi, hoa thơm, trái ngọt… là nhờ phân càng hôi thối.

Ăn mạng động vật cũng là ăn phân và độc hại, khiến tính tình ta dã man, bỉ ổi như loài vật! Đồng thời, về già, nhiều bệnh nổi lên liên miên!

2) Thả mồi bắt bóng:

Có con chó đang ngậm cục xương, chạy trên cầu, nhìn xuống nước, thấy cái bóng có CỤC XƯƠNG TO LỚN HƠN. Chó liền nhả xương đang ngậm và nhảy xuống sông đớp bóng.

Đó gọi là thả mồi bắt bóng. Làm gì có thật, phải không nào?

3) Dù Phật Thích Ca là thật

Nhưng loài người mải mê hình tượng là thật, rồi cầu nguyện van xin thành bệnh GHIỀN NGHIỆN U MÊ!

VÔ ÍCH!

Cho nên, cần xóa đi ảo ảnh hại đời ta.

Phật Thích Ca có dạy:

“Ai nương theo sắc tướng ta, van xin ta điều gì, thì không gặp được Như Lai. Người nào lấy pháp ta tu tập đến nhập tâm, thì gặp được Như Lai.”

  Tổng khách đã truy cập
2569

Tin Mới Nhất

Video (Có bản English)

Bài giảng mồng một Tết nhâm dần - Thầy Thích Ca dạy tu hành

Phạm Quang Qúy: Nhận định rằng: Phật Thích Ca dạy ĐI NGƯỢC

Thầy Thanh Thiện đã tu tập như thế nào? Thầy Thích Ca dạy tu hành

Thầy Thích Ca dạy thân hành niệm - Thầy Thích Ca dạy tu hành

Fanpage