Vương Ngọc, Trần Bá Thành hỏi đạo:
Kính thưa thầy Thanh Thiện,
Qua hơn 40 năm truyền giáo, tại sao Phật Thích Ca đào tạo ra hơn ngàn vị Alahán, còn đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc thì chưa đào tạo ra vị Alahán nào?
Phải chăng pháp tu hành của thầy Thông Lạc có vấn đề? Kính xin thầy Thanh Thiện giải thích cho ạ…
Trả lời:
1. Alahán Thích Thông Lạc chỉ diễn giảng đúng lời gốc Phật dạy.
Ngài khai sáng lại chánh Phật pháp đã bị tà giáo đại thừa chôn vùi trong bóng tối âm u mịt mù.
TUYỆT ĐỐI, ngài không dạy gì cả.
Đồng thời, Ngài lột trần sự thâm độc của kinh điển đại thừa đang lưu truyền trong dân gian là liều thuốc độc hại đời tu sĩ, biến đời tu sĩ trở thành công cụ phục vụ phát triển cho đại thừa.
Một tu sĩ lúc đầu nghèo xơ xác, tu hành, tụng niệm, kêu réo, van xin thần thánh vu vơ để rồi sau nhiều năm trở thành tu sĩ có quyền, lường gạt bá tánh, trở nên giàu sang, hưởng phước lạc thú trần gian.
2. Thời đức Phật:
a) Con người cuồng tín, một khi họ tin vào giáo điều của tôn giáo nào, thì họ cuồng si chỉ biết tôn giáo đó và sẵn sàng chết cho tôn giáo đó mà thôi.
Vì vậy, một khi có vị nào tin vào Phật Thích Ca, thì họ trung thành và làm Y CHANG những gì Phật Thích Ca dạy. Nhờ đó, họ cùng chứng đạo như ý.
b) Thêm vào, thời Phật, con người quá kham khổ và không có nhiều tham dục, cho nên tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni dễ dàng ly dục, ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. Nhờ đó, pháp Phật nhập tâm dễ dàng, cùng đưa hành giả đến chứng quả.
c) Người thời Phật không những nghèo mà họ còn thất học, bởi vì họ không có cơ hội trau dồi KIẾN THỨC. Cho nên, họ triển khai TRI KIẾN GIẢI THOÁT dễ dàng. Nhờ vào đó, hành giả chứng quả với thời gian ngắn.
Tóm lại: Thời Phật, tăng ni theo Phật tu học là để GIẢI THOÁT, để tiến đến làm chủ sinh, già, bệnh, chết và vượt thoát làm người khổ đau, ÍT gặp khó khăn.
3. Thời đại ngày nay:
a) Hành giả dựa vào KIẾN THỨC đã được huân tập từ tuổi còn thơ. Thêm vào, họ đã bị tiêm nhiễm, ghiền nghiện kinh sách TƯỞNG NGHĨ của đại thừa.
Mọi người đều bị đầu độc vào NGUYỆN CẦU, VAN XIN, Ỷ LẠI VÀO THA NHÂN.
b) Nhờ khoa học phát triển phụng sự nhân loại, nhờ vào sinh hoạt xã hội cải tiến vượt bực không ngừng, đưa đẩy hành giả được thỏa mãn tột cùng THAM DỤC cho thân xác.
Sự thỏa mãn tham dục đã trở thành thói quen hưởng thụ và ái kiết sử phát triển mạnh mẽ trong TÂM, không thể nào từ bỏ được!
c) Hành giả TỰ CHO rằng ta đã thông minh, hiểu biết, trở thành cố chấp, mù quáng và ương ngạnh, tự tôn, không dám nhìn SỰ THẬT PHŨ PHÀNG!
d) Thầy Thông Lạc giảng dạy chánh Phật pháp làm đảo lộn toàn bộ TƯ TƯỞNG những gì hành giả đã tu tập.
Vì vậy, họ TUYỆT ĐỐI không tin vào thầy Thông Lạc. Vì thói quen quá khứ, họ không thể nào tu hành Y CHANG như thầy Thông Lạc dạy.
Điển hình, tâm họ quen thuộc vang vang lời tụng niệm “Adiđà Phật”, họ không buông bỏ được. Hoặc những bài kinh mê hoặc lòng người, họ đã tụng niệm thuộc lòng hơn 5, 10 năm, làm sao quên được đây?
e) Hành giả theo tu học nơi thầy Thông Lạc, mang theo tâm trạng thăm dò và mong đoạt được VĂN BẰNG ALAHÁN, nhằm trở về chùa để dạy lại cho Phật tử, ngõ hầu khoe danh và kiếm cơm, giống y chang như những tu sĩ lấy bằng tiến sĩ Phật giáo vậy đó.
Họ tu hành không phải để được giải thoát, không phải để làm chủ sinh, già, bệnh, chết và vượt thoát tái sinh làm người khổ đau, mà họ tu hành là muốn được cấp văn bằng làm giảng sư! Y chang đại thừa. Tu hành là để hưởng phước trần gian!
f) Những thói quen tham dục nhằm thỏa mãn thân xác, từ vật chất đến tinh thần, tu sinh không thể nào buông xuống để tu theo chánh Phật pháp.
g) Tu viện Chơn Như bị đại thừa đưa người vào GÂY SÓNG GIÓ CHƠN NHƯ, khiến tu sinh không an tâm tu hành, và thầy Thông Lạc không thể nào thực hiện điều mong muốn, tạo ra ít nhất có một vị Alahán.
Từ những lý do trên, và nhất là pháp tu quá mới lạ, khiến tu sinh không đủ NIỀM TIN để tinh tấn tu hành đúng chánh pháp ngõ hầu đạt được chứng quả.
4. QUAN NIỆM của đại thừa cho rằng theo PHẬT GIÁO là tăng, ni, cùng có ước nguyện, nguyện cầu được cứu rỗi cho bá tánh khổ đau.
Vì vậy, có người vì chúng sanh đau khổ mà đi tu, đi cầu nguyện, van xin THẦN THÁNH VU VƠ cứu vớt chúng sinh khổ đau.
Trong khi đó, ở học đường, có người vì bệnh nhân mà tình nguyện đi học ra bác sĩ, ra bác sĩ để chính bác sĩ trị bệnh giúp người bệnh thoát đau thương.
Thật là vô duyên! Thật là mỉa mai!
Bác sĩ trị bệnh cho TĂNG NI, PHẬT TỬ và bá tánh. Nhưng cha thầy, tăng ni và bá tánh lại cùng nhau đi cầu nguyện chúa, phật, thần linh tầm phào cứu chữa cho người bệnh.
Thật là ngu si! Thật là thông minh lường gạt!
Nếu cầu nguyện mà chúa, phật, thần linh trị được bệnh, vậy tăng ni, cha thầy và bá tánh đi bác sĩ, đi nhà thương để làm gì?
5. Trong khi đó, theo chánh pháp, Phật giáo không phải để cứu người ác, và Phật giáo cũng không phải để cứu người thiện, mà Phật giáo chỉ cứu người giác ngộ qua TỨ DIỆU ĐẾ.
Nếu ai đã hiểu Tứ Diệu Đế, biết rõ thân phận mình là bọt bèo, là phù du, là như hoa sớm nở chiều tàn, và quyết tâm tu hành để làm chủ sinh, già, bệnh, chết và vượt thoát tái sinh làm người khổ đau, thì hãy TỰ lấy pháp Phật, đóng cửa một mình tự chiến đấu và chiến thắng được tham dục trên thân tâm ta là chứng đạo rồi.
Rõ ràng, tu theo chánh Phật pháp không cần biết người đó là thiện nhân hay ác nhân, mà chỉ biết người nào chịu giảm thiểu tham dục, thì người đó tu đạt được chứng quả như ý mà thôi.
6. Qua kinh nghiệm bản thân, qua lời diễn giảng đúng lời gốc Phật dạy của đức Trưởng Lão, thầy Thanh Thiện san sẻ rằng:
Muốn tu hành đúng chánh pháp, thì hành giả cần phải làm quen với pháp Phật trước.
Khi tâm ta làm quen được pháp Phật rồi, thì ta có niềm tin vững vàng, tinh tấn, an tâm tu hành tiến đến chứng quả.
Cần phải thao dợt pháp như lý tác ý, tu tập 6 pháp căn bản cho tâm quen thuộc.
Khi tâm quen thuộc rồi, duyên đến, ta quyết định nhập dòng thánh tu hành, thì chỉ chọn một pháp và chỉ một mà thôi, miên mật tu tập từ 1 tháng đến 12 tháng cho pháp đó nhập tâm lúc nào thì chứng quả ngay lúc đó.
GHI CHÚ:
Hiện nay, có nhiều vị hảo tâm mời gọi quý Phật tử hãy cùng đọc Tứ Diệu Đế, 8 Chánh Đạo, 12 Nhân Duyên, 37 Phẩm Trợ Đạo và 5 Uẩn trên kinh sách thầy Thông Lạc để hiểu rõ chánh Phật pháp.
Có độc giả cho rằng trong kinh sách đại thừa cũng có ghi những bài Phật dạy trên.
Đúng đấy! Trong kinh sách đại thừa cũng có giảng dạy những bài pháp ghi trên.
NHƯNG MÀ, kinh sách đại thừa giảng dạy sai bét!
Tại vì giảng dạy sai, cho nên hành giả tu sai hơn 2.500 năm qua mà chả ai hay ai biết. Phải nhờ ơn đức của đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc mà tỉnh thức nhìn ra SỰ THẬT PHŨ PHÀNG!
Rõ ràng nhất:
1. Tăng ni tu hành không phải là để giải thoát khổ đau.
Mà là để trở nên người có quyền, hưởng phước giàu sang phú quý.
2. Trong 8 Chánh Đạo có Chánh Nghiệp.
Đại thừa và đại học Phật giáo toàn thế giới giảng dạy rằng: CHÁNH NGHIỆP là nghề nghiệp.
Vì giảng sai, cho nên họ biến Phật giáo thành THƯƠNG TRƯỜNG, tu sĩ học ra tiến sĩ phục vụ nhiều nghề nghiệp để kiếm cơm!
Rõ ràng, người làm tu sĩ là từ bỏ vợ con, danh tài, chỉ còn đi ăn xin mỗi ngày một bữa kia mà.
3. Trong 12 Nhân Duyên, có duyên SANH.
Đại thừa và các trường đại học Phật giáo toàn thế giới giảng dạy rằng: DUYÊN SANH là sanh đẻ. Chính vì giảng sai như vậy, cho nên thầy chùa lén lấy vợ sinh con BÁ TÁNH NUÔI!!!
4. Trong 37 Phẩm Trợ Đạo, thì họ mù tịt, giảng giải quanh co như lươn lượn uốn vòng vòng!
Họ đâu có hiểu 7 Giác Chi là gì? 4 Thần Túc là chi?
Đồng thời, 4 BẤT HOẠI TỊNH, đại thừa và đại học Phật giáo giảng dạy: TỤNG KINH, GÕ MÕ, CẦU NGUYỆN PHẬT, PHÁP, TĂNG, GIỚI.
Thật là vô duyên!
Nguyện cầu Phật và Thánh Tăng thì còn tha thứ, nhưng cầu nguyện Pháp, cầu nguyện Giới thì làm sao đây?
5. Học giả tự hào uyên thâm Phật pháp, nhưng họ đọc kinh thuộc lòng để khoe tài nhớ giỏi, mà chả hiểu gì cả.
Thầy Thông Lạc gọi hạng người này là CHIM HỌC TIẾNG NGƯỜI!
Đơn cử: Trong kinh đại thừa có ghi Phật dạy Subhadda rằng:
“Khi nào các vị samôn tu tập và truyền giảng chánh pháp MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN thì thế gian này sẽ không bao giờ trống vắng các bậc Alahán giải thoát.”
Phật dạy rõ ràng: MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN.
Trong khi đó, tăng ni đại thừa tu hành sai pháp: đói ăn, khát uống, buồn thì ngủ, tiền bạc đầy túi, dung dăng dung dẻ khắp nơi.
Vậy mà đám nhân danh uyên thâm Phật pháp chỉ thấy tên trộm cướp mặc áo cà sa là liền khúm núm quỳ lạy, khiến bá tánh lầm chấp, ngu muội bắt chước theo!
Họ nào đâu có biết rằng: CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU!