vi en

PHẬT GIẢ ADIĐÀ

Dương Anh Trần hỏi đạo:

Thưa thầy, thầy có thể cho một bài phân tích về kinh Adiđà, tại sao là tà ngữ, là tà pháp, tà tư duy, tà nghiệp, tà tinh tấn…?

Trả lời:

Thầy chứng minh được phật Adiđà là giả.

Vậy, người giả thì kinh giả. Ai tu theo kinh giả là tu vào đường tà. Như thế, đâu cần phải dùng 8 chánh đạo để tư duy. Phải không, Dương Anh Trần?

Điều quan trọng các con cần ghi nhận rằng: Hễ có hành giả hỏi, thì thầy Thanh Thiện giảng giải rõ ràng SỰ THẬT. Tin hay không là quyền của hành giả.

Tuyệt đối, Thầy Thanh Thiện không tranh cãi hơn thua để làm gì? Đâu có lợi gì cho thầy Thanh Thiện chứ?

Là đạo sư tình nguyện giảng chánh pháp để cứu bá tánh thoát u mê tăm tối, cứu được người nào hay người đó.
Tuyệt đối, đạo sư không mong đón nhận của hồi báo. Bởi vì đối với đạo sư, những quý giá ở trần gian đều là phù du, như sương, như khói mà thôi!

1) Giả sử rằng Adiđà là có thật!

Một vị Phật trong sáng, linh thiêng, mà phải chờ tăng ni Phật tử quỳ lạy, đốt nhang khói nghi ngút, cúng quẩy, đánh trống, khua chuông, gõ mõ, kêu réo, van xin vang dội bầu trời rồi mới đến cứu sao?

Mà cứu cái gì? Toàn là ảo tưởng.

Như vậy, phật Adiđà còn thua một nhà hảo tâm, khi hay thiên tai, hỏa hoạn, họ liền đem tài vật đến cứu bá tánh, mà không cần chờ đợi van xin.

Như vậy, chúng ta để hơi sức quỳ lạy van xin các nhà hảo tâm còn hay hơn, phải không nhỉ?

2) Nếu Adiđà linh thiêng, thì quý tăng ni quỳ lạy van xin, là Adiđà đem tài vật đến xài không hết!

Cần gì phải lấy tiền của Phật tử, phải không nào? Rõ ràng xạo hết cỡ!

3) Adiđà phải chờ người cầu nguyện van xin.

Người nào cầu nguyện thành tâm, đóng tiền nhiều cho chùa thì Adiđà cứu. Còn người nào cầu nguyện chưa đủ thành tâm, đóng tiền ít cho chùa thì chưa đủ thành tâm!

Ít quá, phật không cứu! Con nghĩ sao?

Có phải đây là trò lường gạt bá tánh ngây thơ không vậy?

4) Thầy chùa, tăng ni, người nhà quý vị bị bệnh đi bác sĩ.

Vậy mà tăng ni, quý vị cùng nhau quỳ lạy, xin phật Adiđà cứu cho hết bệnh.

Chúng con nguyện ăn chay một tháng trời. Thôi, hai tháng, ba tháng cũng được! Họ trả giá với Phật đó!

CÓ BẤT CÔNG VỚI BÀ BÁC SĨ KHÔNG VẦY? Chồng bà cứu chữa bệnh cho các người, các người lại nguyện cầu van xin cúng quẩy cho chùa.

Tại sao không đem tài vật đưa cho bà bác sĩ, để bà trả nợ học hành cho chồng, trả nợ trang bị máy móc, nhà cửa, văn phòng chứ?

Thực ra, chỉ có con người hại con người, chỉ có con người lường gạt con người mà thôi.

Người thương người bao nhiêu cũng thiếu,
Người ghét người chút xíu vẫn dư!

5) Rõ ràng Phật Thích Ca vừa chứng đạo đã cho biết rằng:

Trên toàn cõi ta bà này, trước ta chả có Phật nào cả. Ta là người duy nhứt chứng quả mà thôi! Như vậy, làm gì có phật Adiđà chớ?

Trước khi giảng pháp, Phật Thích Ca công bố cùng bàn dân thiên hạ rằng:

Thiên thượng thiên hạ,
Duy ngã độc tôn,
Nhất thiết thế gian,
Sinh lão bệnh tử.

Phật Thích Ca dõng dạc tuyên bố rằng: Trước ta đến giờ, chỉ có ta là Phật thôi nhé!

Nếu trước Phật Thích Ca có hàng ngàn Phật, mà Ngài dám tuyên bố ngông cuồng như vậy, không sợ người thế gian chê cười sao?

Nếu đã có phật A di đà, Di lặc, vậy tại sao Hoàng tử Sĩ-đạt-ta không theo họ tu học, mà phải vào 6 năm tà đạo để tu học kham khổ vậy chứ?

Có kẻ ngụy biện rằng: Tại vì Hoàng tử Sĩ-đạt-ta không biết! Nhưng sau khi chứng quả thành Phật, thì Ngài biết có A di đà, Di lặc hay không? Chắc chắn là không có rồi!

Nếu có, thì Ngài tìm đến thăm họ, hoặc họ tìm đến thăm hỏi Ngài. Nếu có bọn họ, thì Phật Thích Ca đâu liều mạng la lên rằng: CHỈ MÌNH TA LÀ PHẬT chứ?

Như vậy, phật A di đà, Di lặc, và hàng ngàn phật có trước Phật Thích Ca là phật tưởng, là phật do ba Tàu ngụy tạo, lường gạt tăng ni Phật tử, phải không nào?

Có nhà sư cho thầy biết, khi nhà sư đó biết được chánh Phật pháp, ngài rất xấu hổ và diện bích để sám hối và hướng về chánh pháp.

Nhà sư cho biết rằng, nhờ dùng Adiđà hù dọa, lường gạt bá tánh, lượm tiền nhiều hơn và khỏe hơn là buôn bán xì ke!

Ngoài việc dùng cò mồi bỏ tiền, nhẫn, hột xoàn vào thùng để dụ khách thập phương bắt chước làm theo, còn mượn tiền của những Phật tử nhà giàu. Từ 5 triệu đến hơn trăm triệu. Có Phật tử cho mượn 100,000 dollars, tương đương với 2 tỷ bạc Việt Nam.

Mượn rồi, cuối tuần làm bộ mời từng Phật tử đó đến chùa, vừa trả lại tiền vừa than rằng:
“Thầy mượn tiền của con, tính làm chính điện để cho Phật tử có chỗ thờ phượng.”

Đối với Phật tử cho mượn nhiều tiền, thì than rằng:
“Nhưng sợ làm xong, gom không đủ tiền trả lại con. Thầy sợ mang tiếng giựt nợ con. Đêm qua, phật Adiđà báo mộng bảo thầy rằng: không nên! Con là Phật tử thuần lương, phật rất thương. Vì vậy, thầy xin gởi lại con. Để thầy nhờ Phật tử khác vậy. Chớ phật thương con mà thầy làm buồn lòng con, thì phật phạt thầy không yên đâu.”

Phật tử nghe tin phật thương mình là thuần lương, và thầy chùa không có ý giựt tiền, tâm địa tốt, đáng cho ta cúng.

Vì vậy, Phật tử trả lời rằng:
“Thôi, thầy giữ lại đi. Con xin cúng để xây chính điện. Thầy khỏi lo trả lại.”

Đối với Phật tử cho mượn ít, thì than rằng:
“Muốn xây chính điện, thì phải nhờ xin nhiều Phật tử nữa mới đủ để mà tiến công. Thôi, tiền của con thì cho thầy xin gởi lại. Chớ mượn mà lâu trả lại cho con, thì chùa và thầy mang tiếng là giựt nợ. Xấu hổ lắm, phật phạt thì phiền lắm. Phật Adiđà đêm nào cũng báo mộng, khiến thầy bất an!”

Phật tử xúc động mà nói rằng:
“Chả có bao nhiêu, thầy giữ lại để gom thêm từ nhiều Phật tử nữa, để có đủ tiền mà xây chính điện cho chúng con có chỗ thờ!”

Thế là xong rồi! Tiền mượn khỏi trả, và không mang tiếng là giựt nợ, không bị tiếng xấu đồn ra!

Mọi người đều vui vẻ. Chúng tôi được tiếng là thanh liêm, đạo đức. Sướng gì bằng!

Đấy là đạo đức đại thừa dạy cho hàng tăng ni khôn ngoan lường gạt bá tánh!!!!

Chúng tôi còn dùng phương pháp rỉ tai! Chúng tôi biết sành tâm lý, bà nào cũng thích được khen, được đề cao! Vì vậy, rỉ tai là phương pháp thành công, thâu nhiều tiền nhứt.

Khen người này trước mặt người khác rằng:
“Cô Bảy, cô Năm ơi, không ngờ cô Tư nhà nghèo mà hiếu kính Phật ghê đi! Hôm qua, bà đem cho chùa thùng dầu, 1/2 tạ gạo, khiến mấy cháu trong chùa ca tụng quá chừng. Làm thầy khen cô Tư ra mặt! Và tụng kinh cầu nguyện cho gia đình cô Tư được bình an, phú quý!”

Thế là một đồn mười, mười đồn trăm. Chao ôi! Chúng tôi nhận gạo, dầu, đồ ăn và nhiều tiền, khiến chúng tôi trở nên giàu có, nhờ biết dùng hình ảnh phật Adiđà!

Đúng y như thầy Thanh Thiện có viết, ba Tàu dùng phật tưởng Adiđà mới gạt được bá tánh. Chứ họ dùng Phật Thích Ca thì không gạt được gì. Bởi vì Phật tử biết rõ Phật Thích Ca không cho tăng ni hưởng phước lộc.

Tiền vàng vào nhiều quá, ngoài chuyện xài sang, chúng tôi cho mở nhà hàng, quán cà phê, mua ruộng đất.
Càng ngày càng giàu, mà chả ai hay!

Những bà đứng ra quản lý nhà hàng, quán cà phê, toàn là người làm CÔNG QUẢ trung thành của chùa! Họ không dám gian lận, vì sợ phật phạt, gia đình họ phải khổ vì trả quả!

Chúng tôi rỉ tai, thành ra ai ai cũng sợ luật nhân quả lắm đó vậy!

Có nghĩa là, chúng tôi đầu độc luật nhân quả, không nhằm dạy họ biết pháp Phật, mà là lợi dụng để sai khiến họ trung thành và làm giàu cho chúng tôi, mà họ nào hay, nào biết!

Đại để cho dễ hiểu, ví như đại thừa ngăn cấm tăng ni không được đọc kinh Nikaya, họ rỉ tai tuyên truyền rằng:
Kinh đại thừa đọc còn chưa hiểu hết, đọc kinh tiểu thừa làm gì để phí thời gian tu hành chứ!

Thế là Tăng Ni làm sao biết được kinh Nikaya là lời Phật dạy, tự tinh tấn tu hành, tự chiến đấu và chiến thắng với tham dục, để tiến đến làm chủ sinh già bệnh chết chứ?

Cuối cùng, Tăng Ni cúi đầu mê đọc tụng van xin, giọng trầm giọng bổng âm vang, ngày đêm thành ghiền nghiện và trung thành làm công cụ cho đại thừa, để được hưởng phú quý phù du, mà nào hay, nào biết!

Giàu sang, ăn no thì rửng mỡ, tham dâm nổi lên, thì làm sao giải quyết đây?

Dễ thôi mà!

Đã có tiền thì có nhiều em âm thầm tình nguyện làm chuyện đó. Nếu em nào mang bầu thì đưa về ngoại săn sóc đàng hoàng. Có người sợ đồn bể trong chùa, thì họ đi qua thành phố xa xôi khác, không ai biết đến mình mà giải quyết!

Phật tử làm sao biết được chứ?

Vậy có Adiđà, Dilặc, Quan Âm không? Thà tin là có còn hơn là không.

Phải vậy không nhỉ? Hỡi những người u mê mê muội, đáng thương.

  Tổng khách đã truy cập
3266

Tin Mới Nhất

Video (Có bản English)

Bài giảng mồng một Tết nhâm dần - Thầy Thích Ca dạy tu hành

Phạm Quang Qúy: Nhận định rằng: Phật Thích Ca dạy ĐI NGƯỢC

Thầy Thanh Thiện đã tu tập như thế nào? Thầy Thích Ca dạy tu hành

Thầy Thích Ca dạy thân hành niệm - Thầy Thích Ca dạy tu hành

Fanpage