Có nghĩa là một lần nói láo, một lần nói sai, thì không còn đáng tin cậy nữa!
Phật dạy rằng, chỉ cần một lần nói láo, quen rồi, thì sẽ nói láo nhiều nữa! Một lần phạm giới thì sẽ phạm nhiều thêm nữa!
Bởi vì kinh sách Đại Thừa do những thầy tổ tu chưa chứng, tức là tham dục còn đầy, cho nên họ chỉ biết giảng giải cho thỏa mãn tâm lý hành giả mà thôi.
Vì vậy, hành giả nào đọc kinh sách Đại Thừa sẽ bị MÊ GHIỀN.
Khi mê ghiền thì không còn biết sai chỗ nào cả! Bởi vì hành giả đã được thỏa mãn tham dục mà không hề hay biết.
Tu tập theo kinh sách Đại Thừa, cuối cùng hành giả trở về đời sống thế gian, tranh giành quyền lợi, lường gạt bá tánh, hưởng phước phù du trần gian. Khi phát giác ra thì đã ghiền nghiện mất rồi, đã quen sống như vậy mất rồi!
Vì thương cho hành giả, chúng tôi trưng bằng chứng sai lầm để cứu hành giả ra khỏi u mê!
Chứ chúng tôi đâu có tranh chấp với Đại Thừa, mà hành giả ĐEM SỰ NGU DỐT của mình ra mặt bảo vệ sự sai lầm của họ chứ!
Sư sãi Đại Thừa và các trường đại học trên toàn thế giới giảng giải sai pháp Phật như sau:
1) Quan trọng nhất là 8 chánh đạo
Chánh nghiệp: Họ giảng giải rằng chánh nghiệp là nghề nghiệp. Như ta biết, nghề của tăng ni chính là ĂN XIN MỖI NGÀY MỘT BỮA. Vì giảng sai, cho nên đưa đến việc quý tăng ni buôn kinh bán pháp, học ra giảng sư đi làm công cụ lãnh tiền, y chang đời sống doanh nghiệp, công chức!
Vậy ĐẠO ĐỨC GÌ ĐÂY?
Đại Thừa dạy hãy học đạo đức trước rồi mới đi tu! Có đúng đây là đạo đức giả, lường gạt bá tánh ngây thơ không vậy? Thầy Minh Châu, sau khi dịch xong bộ kinh Nikaya, Ngài đau đớn đưa ra câu danh ngôn bất hủ của Martin Luther King rằng:
“Thế giới còn nhiều người chịu đau khổ, không phải vì sự HUNG TÀN của kẻ xấu, mà là do sự IM LẶNG của người tốt.”
Bởi vì người tốt im lặng trước sự sai lầm là đồng lõa với tội ác đó vậy!
CHÁNH NIỆM: Họ giảng giải rằng tụng kinh, van xin, cầu khẩn Phật, Pháp, Tăng, Giới phù hộ cho họ tu hành thành đạt.
Cầu nguyện Phật, cầu xin Tăng, còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Chứ cầu nguyện Pháp, cầu xin Giới, là sao đây? Pháp làm sao cứu ta? Giới làm sao hộ trì cho ta? Cầu nguyện Pháp, van xin Giới được gì nào?
Hỡi các học giả uyên thâm Phật pháp!
2) Trong 12 nhân duyên
Họ không thể nào giảng giải rõ ràng như đức Trưởng Lão Thông Lạc và thầy Thanh Thiện triển khai cho giới bình dân cùng hiểu rõ ràng.
Họ cho rằng: Duyên VÔ MINH là ngu!
Thầy Thanh Thiện giảng rằng vô minh là thông minh tuyệt đỉnh của THAM DỤC đấy ạ! Học ra bác sĩ, kỹ sư, luật sư, tiến sĩ… Họ ngu chỗ nào nhỉ? Ý Đại Thừa là người nào không đi tu là vô minh, là ngu!
Vậy nhà tu hành chìm vào tham dục, hưởng phước phù du trần gian thì gọi là gì? Không phải vô minh là gì? Như vậy, Đại Thừa tự mắng họ ngu mà nào hay nào biết! Phải không quý học giả tài danh?
DUYÊN SANH: Họ giảng rằng là sanh đẻ!
Chao ôi! Đi tu mà sinh đẻ gì đây chứ? Khiến cho nhiều nhà sư nổi tiếng, thậm chí kêu gọi để nhà sư cưới vợ, sinh con, PHẬT TỬ CÙNG NHAU NUÔI!
Đấy là chánh pháp chăng?
3) Trong 37 phẩm trợ đạo thì họ mù tịt, giảng giải quanh co như lươn trườn uốn!
4) Trong kinh Bắc Truyền ghi rằng:
“Do cái này có mặt nên cái kia có mặt.
Do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt.
Do cái này sinh nên cái kia sinh.
Do cái này diệt nên cái kia diệt.”
Cả rừng tăng ni, học giả uyên thâm Phật giáo trên toàn thế giới và lãnh thổ Việt Nam mà không biết sai chỗ nào cả!
Họ mê ghiền tin là đúng lời Phật dạy! Thật đáng thương!
Phật nào dạy cái bàn có mặt thì cái ghế phải có mặt? Phật nào dạy cái ghế gãy thì cái bàn phải gãy theo chứ?
Đọc bài pháp “12 NHÂN DUYÊN” do thầy Thanh Thiện giảng giải thì hành giả sẽ hiểu ngay nhé!
Đã không hiểu 12 nhân duyên Phật dạy là gì, vậy mà họ mở trường đại học, dạy ra giảng sư đi thuyết giảng sai lời Phật dạy mà không hề hay biết!
Các học giả lừng danh uyên thâm Phật pháp cũng mù tịt, cúi đầu ca tụng kinh nguyên thủy:
- Hay quá!
- Đúng quá!
- Đúng lời Phật dạy quá!
Toàn Không Đỗ Tiến, đem lời nói bậy này gắn cho Phật dạy, rồi đem ra dùng phản biện chống lại bậc thánh Thông Lạc!
5) Trong kinh con rắn họ giảng giải SAI càng THÊ THẢM HƠN!
Họ giảng nghĩa KHÔNG là không tánh:
“Có tức thị không! Không tức thị có!”
Sở dĩ họ giảng sai là bởi vì họ không tu tập thực hành trên thân. Họ chỉ dựa vào văn tự, chữ nghĩa rồi suy ra. Giữa lý thuyết và thực hành, Ý NGHĨA cách nhau một trời, một vực!
Nếu không tu tập thành đạt, thì không thể nào giải nghĩa đúng lời Phật dạy.
Bài kinh con rắn, “KHÔNG” đây có nghĩa là TÂM BẤT ĐỘNG!
Đọc Đường Về Xứ Phật, thầy Thông Lạc giải thích rất rõ ràng. Nếu thầy Thông Lạc không nhờ tu hành chứng quả, hết tham dục, thì làm sao Ngài giảng giải rõ ràng lời Phật dạy để cứu hành giả thoát ra U MÊ chứ?
Vậy mà có hành giả đem sự ngu si của mình ra phản biện để bài bác lời thầy Thông Lạc dạy! Thật đáng thương!
6) Không gì ngu bằng!
Đại Thừa dạy cho Phật tử rằng ông Châulợibànđặc là người không có trí nhớ, là người ngu.
Đại Thừa đâu có biết rằng ông Châulợibànđặc là người thông minh nhất thiên hạ đấy!
Ông ta thông minh như thế nào?
- Ông không tin Phật liền.
- Ông âm thầm theo nghe Phật giảng cho các tỳ kheo.
- Sau thời gian dài, ông biết được nhiều pháp Phật dạy và ông nhìn rõ có nhiều tỳ kheo chứng quả A-la-hán.
Bây giờ ông mới tin, ông quyết định tu hành và ông xin Phật ban pháp tu hành.
Ông giả vờ thưa Phật rằng:
“Thưa tôn giả Gotama, con khờ. Phật dạy nhiều pháp quá, con không nhớ. Xin Phật ban cho con pháp tu ạ!”
Phật biết ông ta là người thông minh và cẩn thận, cho nên Phật bảo rằng:
“Con chọn pháp nào tùy ý, mà pháp đó giúp cho con tu tập được tâm bất động là xong rồi.”
Thế là ông tự chọn pháp TỨ NIỆM XỨ hợp với ông, và ông về nhà miên mật tu tập chứng quả.
Một người theo Phật để biết CHẮC CHẮN, một người tự chọn pháp tu cho mình.
Vậy là người ngu khờ sao?
7) Tội nghiệp hơn nữa!
Tăng ni, học giả trên toàn thế giới đọc kinh dạy sai mà không biết dạy sai chỗ nào cả!
Ví dụ 1:
“Ai không tin Phật A Di Đà thì đầu bể 7 miếng!” Vậy những người tin vào tôn giáo khác thì đầu họ bể 7 miếng hết sao?
Ví dụ 2:
“Dù cho tạo tội hơn núi cả, Diệu pháp Liên Hoa tụng mấy dòng.” Thật vậy sao? Trộm cắp, cướp giật, giết người, chỉ cần lấy kinh Đại Thừa Liên Hoa ra tụng niệm là thoát tội sao? Cảnh sát, công an, tòa án, bồi thẩm đoàn đồng ý chứ?
Còn quá nhiều bằng chứng, nhưng thầy Thanh Thiện chỉ đưa ra bấy nhiêu để độc giả tin đúng sự thật rằng kinh sách Đại Thừa không nên tin và nên hủy bỏ hết đi nhé.
Thầy Thanh Thiện không nên trưng thêm bằng chứng, bởi vì nếu làm như vậy, vô tình, thầy Thanh Thiện sẽ dẫn dụ độc giả đọc kinh sách Đại Thừa.
Nếu hành giả đọc kinh sách Đại Thừa sẽ bị lọt vào mê hồn trận mà không biết đường lui, bởi vì Đại Thừa viết với ngôn ngữ tiểu thuyết kiếm hiệp KIM DUNG, tài tình khiến độc giả mê muội tin như thật!
Cho dễ hiểu, nhà xã hội học khuyên đồng bào đừng hút Á Phiện vì sẽ hại đời bạn.
Nhà xã hội học chỉ cần đưa ra những người đã hút á phiện hư hỏng như thế nào để làm bằng là đủ rồi.
Ai không tin thì mặc họ!
Nhưng nếu nhà xã hội học đưa á phiện cho họ thử, thì đặt họ vào chỗ ghiền nghiện không lối thoát.
8) Trong khi đó, thầy Thông Lạc thì sao?
Phật dạy cho Subhadda rằng:
“Khi nào các vị sa-môn tu tập và truyền giảng chánh pháp một cách ĐÚNG ĐẮN, thì thế gian này sẽ không bao giờ trống vắng các bậc A-la-hán giải thoát nhé!”
Quá rõ ràng!
Thầy Thông Lạc tu tập ĐÚNG ĐẮN, ở độc cư, ăn mỗi ngày một bữa, tiền không dính túi.
Sau khi chứng quả, Ngài truyền chánh pháp Y CHANG, ĐÚNG ĐẮN như vậy cho tu sinh tu tập.
Có vài tu sinh đã chứng giải thoát, điển hình là đại sư Chơn Thành, một nhà sư xuất thân từ Đại Thừa sai lầm.
Qua tu tập ĐÚNG ĐẮN, y theo lời dạy của thầy Thông Lạc, Ngài tình nguyện mở tu viện ở Ba Vì, Hà Nội, nhận tu sinh truyền chánh pháp MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN.
Điều này quá rõ ràng rằng:
A-la-hán Thích Thông Lạc là bậc thánh cao cả, từ trên cao nhìn vào đống kinh sách Đại Thừa độc hại, đời tu sĩ và gài bẫy nhốt bá tánh vào rừng u mê mê tín dị đoan.
Ngài lên tiếng để cứu người ghiền nghiện u mê.
Chứ có lợi gì cho Ngài?
Đúng vậy không, hỡi các nhà học giả lừng danh thiên hạ!
“IM LẶNG trước sự sai trái của Đại Thừa là đồng lõa với tội ác đó vậy!”
GHI CHÚ:
Có nhiều người lên tiếng cho rằng:
1. “Thầy Thông Lạc không được nói xấu Đại Thừa.”
Đấy không phải là nói xấu, mà là nói lên SỰ THẬT sai lầm của Đại Thừa để CỨU NGƯỜI U MÊ!
Không nói lên sự thật, thì người dân ngây thơ làm sao biết họ bị lường gạt chứ?
2. “Ai tu theo A Di Đà thì tu. Ai tu theo Phật Thích Ca thì tu. Nước sông không phạm nước giếng.”
Đối với chánh pháp, là CỨU NGƯỜI RA KHỎI U MÊ, chứ chánh pháp không phải tranh giành quyền lợi mà đòi chia chác nhé!
Chánh pháp đánh thức, giúp người giác ngộ. Người nào giác ngộ thì tự tránh xa quyến rũ vào u mê tăm tối hại đời mình.
Ai mà chịu ngu thì cứ tự nhiên nhé!
Chả ai nài ép cả!