vi en

NGÃ MẠN LÀ GÌ?

Lê Ngọc Thanh hỏi đạo:

Ngay chỗ bài viết của Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã thấy đầy rẫy ngã mạn rồi, thì lấy đâu ra mà cho là chứng đạt chân lý để truyền bá rộng rãi? Chỉ có ai kém may mắn nên mới tin vào lời viết của ông ấy thôi!

Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, muôn dân ấm no, hạnh phúc, an lạc, sống biết yêu thương nhau là lòng từ bi vô hạn, thì sao gọi là sai? Mong cho thiên hạ thái bình là thuận với lẽ đất trời, thì sao là quấy? Cầu nguyện khác với cầu xin, nên cần xem lại vấn đề đặt ra, kẻo người đọc hiểu đúng mà thành sai là nguy to!

Giải đáp:

Lê Ngọc Thanh, một cư sĩ bị đại thừa đầu độc đến u mê, ngu dốt. Học lóm chút Phật pháp, y chả hiểu gì về chánh pháp mà đòi lên tiếng phê phán bậc thánh nhân, thì quả thật là hàm hồ, đáng thương!

Này Lê Ngọc Thanh, con có hiểu bản chất của ngã mạn là gì không? Thầy Thanh Thiện vốn không tranh cãi hơn thua với ai cả. Thầy Thanh Thiện chỉ giảng dạy và giải thích cho mọi người cùng biết rõ CHÁNH PHÁP.

Nay, vì lòng từ, thầy Thanh Thiện dạy cho toàn thể tăng ni đại thừa, cùng Lê Ngọc Thanh, và thức tỉnh bá tánh hiểu rằng: BẢN CHẤT CỦA NGÃ MẠN là gì?

1) Bản chất của ngã mạn là gì?

Đó là lời nói, lời viết, bộc lộ dương dương tự đắc, có lợi riêng cho bản thân mình, thì đó gọi là ngã mạn.

Còn cho dù lời nói, lời viết, bạo ngữ giúp cảnh tỉnh người ngu, cứu người u mê, chả có lợi gì cho bản thân mình, không những thế, bất lợi cho chính bản thân mình, có khi phải chết vì đại nghĩa, thì đó là lòng từ vô bờ bến đó vậy.

Đã hiểu rõ chưa? Đó là chánh pháp.

Ví dụ 1)

Một người ăn nói từ tốn, khiêm nhượng, dễ thương, gây cảm tình tốt cho người nghe, nhưng ẩn chứa lường gạt bá tánh để khoe danh, kiếm ăn có lợi cho mình.

Hoặc một người viết lách với nhiều mỹ ngữ, êm dịu, chinh phục lòng người, nhưng ẩn chứa lường gạt bá tánh để khoe danh, kiếm ăn có lợi cho mình, THÌ ĐÓ ĐÍCH THỰC LÀ NGÃ MẠN.

Đó mới gọi là giả đạo đức.

Ví dụ 2)

Con hư hỏng, mẹ đánh, mẹ chửi mong cho con nên người. Bạo ngữ, bạo hành của mẹ đối với con, như vậy là ngã mạn sao? Mẹ hiền, luôn luôn vẫn là mẹ hiền, thương con tận đáy lòng. Mẹ chửi mắng con, mẹ đánh con. Con đau một, mẹ đau mười. Con có biết không?

Với tình thương bao la của người mẹ, sau khi mẹ dạy con nên người, mẹ đâu có cần hưởng lợi lộc gì nơi con, nhỉ? Lúc đó, mẹ vĩnh viễn xa con. Hoặc là, con ăn nên làm ra, thì con lo nuôi nấng người tình, vợ con của con, thì mẹ vui rồi. Chứ mẹ đâu có bao giờ nhờ vả con chứ?

Đối với người ngu dốt, sân hận vu vơ thì cho rằng người mẹ đầy ngã mạn. Phải không, Lê Ngọc Thanh?

Ví dụ 3)

Thầy Thông Lạc tìm nơi ẩn náu, âm thầm hưởng thành quả tu hành của riêng mình, hoặc rời trần gian để không còn bị nhân quả thế gian.

Nhưng, thầy Thông Lạc nán lại thế gian, diễn giảng rõ lời gốc Phật dạy cho bá tánh rõ tường. Ngài mạnh mẽ dùng bạo ngữ lật tẩy sự đầu độc hiểm ác của kinh sách đại thừa đối với nhân loại, đối với đời tu sĩ.

Đồng thời, dạy dỗ người u mê đang ngụp lặn trong bể khổ u mê, mê tín dị đoan. Song song, Ngài giảng pháp tu hành để hành giả tu tập mà tiến đến làm chủ sinh, già, bệnh, chết; cùng vượt thoát, không còn tái sinh làm người khổ đau.

Việc làm của Ngài có lợi gì cho thầy Thông Lạc? Đôi khi, Ngài có thể chết vì bọn tà giáo bị bể nồi cơm! Việc làm vô cùng từ bi, bao la bát ngát của Ngài, đưa mọi người từ u mê tăm tối cùng thức tỉnh, cùng tiến về chánh pháp.

Như vậy gọi là ngạo mạn sao? Hỡi những người con ngu xuẩn, u mê, mê ghiền đại thừa!

Với một tên thầy chùa chuyên ăn cơm nhà hàng, ngồi lê đôi mách, mặc áo nhà sư lường gạt bá tánh, lấy tiền nuôi đám lâu la, như sư Nguyên Hải cũng hỗn xược với thầy Thông Lạc. Thật đáng thương! Thật đáng thương!

Một học giả toàn không – Đỗ Văn Tiến – tự hào là uyên thâm Phật pháp, vậy mà học thuộc lòng những bài kinh chép sai mà không biết! Cũng hỗn xược với thầy Thông Lạc!

Ví dụ 4)

Có một vị tu sinh của thầy Thông Lạc đã chứng quả A-la-hán. Ngài âm thầm rời trần gian, bởi vì Ngài nhận biết người thế gian duyên quá mỏng, không giáo hóa được, thôi đành ra đi.

Giống như ở học đường, giáo sư xuất hiện mà không có sinh viên ham học, thôi thì đành đổi nghề, chứ còn làm giáo sư để làm gì?

Như vậy, chả ai biết, chả ai hay, khỏi phiền ai cả! Như vậy, người u mê làm sao có cơ hội biết được chánh Phật pháp đây?

Ví dụ 5)

Tại Ba Vì, Hà Nội, xuất hiện Đại sư Chơn Thành, là tu sĩ lâu năm đại thừa. Sau khi tiếp giáo và được thầy Thông Lạc giảng cho Chánh Phật Pháp, Ngài liền ngộ ra và xin nhập tu viện, chăm chỉ tu hành: ăn ngày một bữa, ở độc cư, ngủ 4 tiếng, tiền không dính túi.

Sau một thời gian, được thầy Thông Lạc tin tưởng, giao cho đứng lớp dạy đạo đức nhân bản, nhân quả và 8 chánh đạo. Nhưng vì sóng gió Chơn Như do đại thừa quậy phá, khiến Ngài phải về núi Ba Vì lạnh lẽo, cheo leo, âm thầm tu tập.

Sau khi chứng đạo, Ngài vì bá tánh đứng ra lập thất, nhận tu sinh, cùng hướng dẫn cho những vị tu sĩ nào đã có chút căn bản về thiền. Ví như: ngồi an trú 30 phút không có niệm khởi, thì Ngài sẽ hướng dẫn cho nhập Tứ Thánh Định.

Đặc biệt, Ngài vì còn ảnh hưởng của đại thừa, chuyên dùng ái ngữ, mỹ ngữ, không quen dùng bạo ngữ, thì làm sao dạy được người còn u mê đây?

Vì vậy, cho đến nay, chưa có ai hữu duyên với Ngài cả.

Đợi chờ người hữu duyên không được, chắc chắn không bao lâu nữa, Ngài cũng đành tịnh chỉ hơi thở, ra đi, rời trần gian. Biết dùng bạo ngữ để dạy người còn u mê, ngu muội là tuyệt chiêu đó ạ!

Ví dụ 6)

Khi Phật dạy cho thính giả, người theo nghe Phật giảng thuyết nhưng vẫn u mê. Phật phải phán rằng: “Nhà ngươi ngu quá!”

Có lần, Phật cứu người trúng tên. Người trúng tên cứ huyên thuyên hỏi chuyện, nào là: “Ai bắn tôi?”, “Tại sao họ bắn tôi?”, “Họ núp ở đâu bắn tôi?”…

Phật NẠT lớn rằng: “Ông hãy im ngay! Ông để tôi cứu ông cái đã. Nếu không, ông chết rồi, tôi trả lời cho ai đây?” Người trúng tên tỉnh ngộ, im lặng để Phật băng bó cứu ông.

Cũng có lần, một số đông tu sĩ lảm nhảm nói chuyện, làm huyên náo tu viện. Ngài liền hét lớn, đuổi họ qua bên kia bờ sông. Nhờ vậy, tu sĩ khiếp sợ và chăm lo tu tập. Cuối cùng, có nhiều vị chứng quả A-la-hán.

Việc làm của Phật được gọi là ngã mạn sao? Thầy Thông Lạc phải dùng bạo ngữ để đánh thức, cứu vớt tăng ni, Phật tử đang u mê, ghiền nghiện đại thừa ra khỏi rừng u mê, mê tín dị đoan, gọi là ngã mạn sao?

Hỏi và tự trả lời đi nhé! Hỡi những người còn u mê, ngu dốt.

2) Cầu nguyện cho hòa bình, cho muôn dân ấm no hạnh phúc, thầy Thông Lạc cho là sai.

Như vậy, thầy Thông Lạc không biết gì về chánh pháp sao?

Đây mới bộc lộ bản chất ngu dốt, hàm hồ của Lê Ngọc Thanh. Lê Ngọc Thanh, con có biết tại sao thầy gọi con ngu dốt và hàm hồ không?

Con nên biết rằng, không phải là thầy Thông Lạc cho rằng cầu nguyện hòa bình, muôn dân ấm no hạnh phúc của bá tánh là sai. Mà Ngài dạy cho những tu sinh: mọi việc làm như từ thiện, như nguyện cầu hòa bình cho muôn dân… đối với tu sinh là sai rồi!

Bởi vì, tu sinh cứ lo chuyện bao đồng mãi, thì niệm khởi triền miên. Làm sao tu tập? Làm sao nhập thiền để tu hành chứng quả A-la-hán đây?

Khi quyết định đi tu, thì chuyện thế gian để người thế gian lo. Tu sinh chỉ lo tu tập mà thôi.

Nếu như mãi lo chuyện thế gian, thì tốt nhất là rời tu viện, trở về đời sống cư sĩ. Quá rõ ràng! Ngài dạy là dạy cho tu sinh, chứ Ngài đâu có đụng đến người thế gian mà bảo Ngài phản đối chuyện người thế gian chứ?

Lê Ngọc Thanh, con đã hiểu sự lầm lẫn, ngu dốt của con chưa?

Phật dạy cho tỳ kheo độc cư, ăn mỗi ngày một bữa, tiền không dính túi. Chứ Phật có dạy cho cư sĩ Lê Ngọc Thanh đâu mà Lê Ngọc Thanh hốt hoảng, sợ buồn, sợ đói mà cằn nhằn chứ?

Thầy Thông Lạc, Phật dạy là dạy cho những ai đã hiểu Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 Nhân Duyên, 37 Phẩm Trợ Đạo, quyết tâm, quyết chí rời chuyện thế gian, chịu tu hành để làm chủ sinh, già, bệnh, chết và vượt thoát, không còn tái sinh làm người khổ đau mà thôi.

Tu được thì tu, tu không được thì cứ thoải mái trở về đời cư sĩ nhé. Đừng ngu dốt hỗn xược với bậc thánh!

Ghi chú:

Thầy Thanh Thiện không như mẹ hiền nhu nhược đại thừa, ru con mê ngủ, để đời con chìm mãi trong khổ đau. Mà thầy Thanh Thiện ví như mẹ nghiêm túc, kiên cường, mạnh mẽ, đánh thức con dậy và chỉ rõ cho con sự hiểm độc của tà giáo đại thừa.

Cho dù con chửi mẹ, con hận mẹ, con giết mẹ, mẹ không quan tâm điều đó. Mà mẹ quan tâm: Khi con giác ngộ, thì thầy Thông Lạc đưa pháp Phật hướng dẫn con tu tập, để con được vượt thoát đau khổ cho đời con! Con biết không?

Á phiện chỉ hại con mê ghiền một đời.
Còn kinh sách đại thừa hại con mê ghiền vô lượng kiếp!

  Tổng khách đã truy cập
3467

Tin Mới Nhất

Video (Có bản English)

Bài giảng mồng một Tết nhâm dần - Thầy Thích Ca dạy tu hành

Phạm Quang Qúy: Nhận định rằng: Phật Thích Ca dạy ĐI NGƯỢC

Thầy Thanh Thiện đã tu tập như thế nào? Thầy Thích Ca dạy tu hành

Thầy Thích Ca dạy thân hành niệm - Thầy Thích Ca dạy tu hành

Fanpage