Thế giới còn nhiều người chịu đau khổ, không phải vì sự hung tàn của người xấu, mà là vì sự im lặng của kẻ tốt!
Trót đã tu sai tự trói mình,
Có khổ cũng đành câm lặng thinh.
Nhưng lỡ mang danh đạo sư ấy,
Sao không chỉ trái… cứu mê tình?!
Cùng Tăng Ni Phật tử,
Tiến sĩ Phật giáo, Hòa Thượng Thích Minh Châu, viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, trung tâm đào tạo hàng ngàn tiến sĩ Phật giáo Việt Nam, là nhà sư uy tín với tác phong văn hóa và uyên thâm Phật pháp Đại Thừa siêu nhất trong hàng tăng ni Việt Nam và thế giới.
Trong thời gian Ngài qua Ấn Độ trình luận án Tiến sĩ Phật giáo với ngôn ngữ PALI. Lúc bấy giờ, ở Ấn, có 2 ngôn ngữ: một là thượng lưu, và một là bình dân, gọi là Pali. Vì thầy Minh Châu chọn ngôn ngữ bình dân, cho nên Ngài phải đọc kinh Nikaya để trau dồi ngôn ngữ học.
Khi đọc bộ kinh Nikaya dày hơn 43 cuốn, Ngài bàng hoàng, khiếp sợ cho hành động bỉ ổi, vô liêm sỉ của các sư tổ ĐẠI THỪA!
Tại sao vậy?
Tại vì đã là nhà sư, tu hành, mang danh đạo đức, mà họ quá tàn nhẫn, tự họ viết kinh đầu độc Tăng Ni và Phật tử trong u mê, mê tín dị đoan! Để bao che cho hành động gian ác của họ, họ cấm triệt để Tăng Ni Đại Thừa không được đọc kinh TIỂU THỪA, là kinh Nikaya.
Là bởi vì nếu Tăng Ni, Phật tử Đại Thừa đọc kinh Nikaya, thì sẽ bị lộ tẩy kinh giả Phật do họ viết ra!
Bằng chứng, khi thầy Minh Châu đọc kinh Nikaya, thì Ngài đã khám phá ra TÂM GIAN ÁC của các tổ ba Tàu!
Đồng thời, thầy Minh Châu vô cùng xúc động, là vì kinh Nikaya mới đúng là LỜI PHẬT DẠY, bị dìm mãi cho đến ngày nay, Ngài mới vỡ lẽ!
Thầy Minh Châu vô cùng xúc động và thương thay cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đang bị sư tổ Tàu bao vây, nhốt trong rừng u mê, mê tín dị đoan với Phật giả Adiđà, Di Lặc giả, Quan Âm giả, và hàng ngàn Phật tưởng tượng hơn 2500 năm qua mà chẳng hề hay, chẳng hề biết!
Vì xúc động và thương thay cho hàng Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, thầy Minh Châu đã mang bộ kinh về Việt Nam và dịch ra tiếng Việt, để mong cứu toàn thể Tăng Ni và Phật tử Việt Nam ra khỏi u mê, mê tín dị đoan!
Ngài âm thầm dịch một mình, suốt hơn 20 năm mới hoàn tất, và khiến Ngài bị bại xuội, phải ngồi xe lăn.
Sau khi dịch xong bộ kinh Nikaya, Tiến sĩ Phật giáo, Hòa Thượng Thích Minh Châu lên tiếng:
Thế giới còn nhiều người chịu đau khổ,
không phải vì sự hung tàn của NGƯỜI XẤU,
mà là vì sự im lặng của KẺ TỐT!
Nhiều người chịu đau khổ, không phải vì sự hung tàn của người xấu, nghĩa là gì?
Có nghĩa là: đối với người ác, người xấu, họ gây nên điều sai trái, tội lỗi trong xã hội, ai ai cũng nhìn thấy, mọi người cùng phản ánh, thì sẽ có tập thể ngăn ngừa, để tránh họa vào thân, tránh sự băng hoại xã hội.
Ví như đồi trụy văn hóa. Nếu chính phủ và nhân dân không đồng lòng bài trừ tệ nạn xã hội, thì làm sao nhân dân Việt được hưởng bình an?
Nhiều người chịu đau khổ là do sự im lặng của kẻ tốt, nghĩa là gì?
Có nghĩa là: trước sự sai trái, trước sự tàn ác đã gây ra, mà NHỮNG KẺ TỐT biết được, nhưng im lặng — là ĐỒNG LÕA với tội ác, khiến cho bá tánh không biết, cho nên họ chịu khổ, họ bị nhốt trong rừng u mê, mê tín dị đoan mà không hề hay, không hề biết!
Ví như kinh sách Đại Thừa đầu độc Tăng Ni và Phật tử đó vậy!
Nếu thầy Minh Châu không chuyển kinh Nikaya ra Việt ngữ, nếu thầy Thông Lạc không lên tiếng vạch trần tội ác thâm độc của kinh sách Đại Thừa, nếu không có những vị anh hùng vì nghĩa diệt bạo tàn, hy sinh gian khổ để thiết lập trang mạng quảng bá Chánh Phật pháp đến toàn dân, thì làm sao chúng ta có duyên nhìn thấy SỰ THẬT, và tìm về CHÁNH PHÁP?
Thật là bỉ ổi!
Thật vô liêm sỉ!
Thật là tàn nhẫn cho những nhà sư đã biết rõ mình sai, đã biết được Hòa Thượng Thích Minh Châu, cùng đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc khai sáng CHÁNH PHẬT PHÁP để cứu Tăng Ni ra khỏi u mê, khờ dại.
Họ biết rõ, nhưng họ âm thầm chuyển hướng một mình, bỏ mặc cho chúng đệ tử từng theo họ, từng đặt niềm tin trọn vẹn nơi họ, vẫn phải tiếp tục sống trong đau thương, u mê, tăm tối!
Không những vậy, có những vị anh hùng lên tiếng cứu thế nhân, thì bọn NGƯỜI TỐT, lại lên tiếng bao che!
Nào là: “BIẾT LỖI MÌNH CHỨ ĐỪNG BIẾT LỖI NGƯỜI!”
Nào là: “TÙY DUYÊN!”
Sự thật, trước sự tàn nhẫn, thâm độc của các sư tổ Đại Thừa được phơi bày,
Tăng Ni, Phật tử có đáng khinh bỉ bọn người tôn giáo đạo đức giả không?
Quý vị có mau cùng đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, cùng thầy Thanh Thiện, thoát ra khỏi rừng u mê mê tín dị đoan, với Phật giả Adiđà, với Di Lặc tầm phào, hàng ngàn Phật tào lao, để cùng hướng về CHÁNH PHÁP không?
Việc làm của Hòa Thượng Minh Châu,
của đức Trưởng Lão,
của thầy Thanh Thiện…
có lợi gì cho chúng tôi chớ?!
Nếu không phải vì thương kính người dân đang trong ngút ngàn đau thương, nghèo đói bần cùng do chiến tranh xảy ra triền miên, lại thêm u mê vì kinh sách Đại Thừa đầu độc!
Trót đã tu sai tự trói mình,
Có khổ cũng đành câm lặng thinh,
Nhưng lỡ mang danh đạo sư ấy,
Sao không chỉ trái… cứu mê tình?!
Bài thơ trên do Hòa thượng Minh Châu viết. Đối với giới bình dân, không dễ gì hiểu rõ được đâu! Thầy Thanh Thiện tình nguyện giải thích cho rõ ràng nhé!
“Trót đã tu sai tự trói mình”: Có nghĩa là đã tu sai, nhưng vì giàu sang phú quý, đành chìm mãi vào cảnh lạc thú phù du. Mê ghiền THAM DỤC. Mật ngọt chết ruồi!
“Có khổ cũng đành câm lặng thinh”: Có nghĩa là biết rõ sai rồi, tất cả đều là giả, Phật giả, kinh giả. Họ vẫn phải sống trong sinh, già, bệnh, chết. Nhưng SỢ MẤT MẶT, xấu hổ với bá tánh, thôi đành vuốt mặt làm lơ!
“Nhưng lỡ mang danh đạo sư ấy”: Có nghĩa là đã được thiên hạ biết mình là đạo sư. Đạo sư vô đạo đức, thôi lỡ phóng lao đành phải theo lao.
“Sao không chỉ trái… cứu mê tình”: Sao đã biết mình sai rồi, sao không can đảm nói lên SỰ THẬT, để cứu người thế gian đang mê muội chứ?
Đúng vậy! Các tổ sư đại thừa rất bỉ ổi! Họ biết họ sai, họ không dám nói họ sai. Không những thế, họ còn xúi dại đệ tử thổi phồng họ là thánh nhân, để lường gạt bá tánh mê tín mà chi tiền cho họ xài!
PHỤ CHÚ:
Thưa sư huynh Từ Quang,
Nhiệm vụ tình nguyện của tỳ kheo là truyền chánh pháp đến người hữu duyên với ta. Với những ai vô duyên với ta thì đành phải chịu.
Phật cũng vậy.
Ngài giảng pháp cho những ai hữu duyên, tin tưởng theo Ngài, thì Ngài truyền pháp giúp họ tự tu hành để giải thoát. Và ngay như Ananđà, khi chứng quả, Ngài cảm nhận không còn có người hữu duyên với Ngài, thì Ngài cũng đành ra đi.
Và mới đây, trong thời đại chúng ta, A-la-hán Thích Thông Lạc cũng đã tận sức cứu thoát Tăng Ni Phật tử Việt Nam, ra khỏi rừng u mê mê tín dị đoan do đại thừa đầu độc và công hãm!
Nhưng ít người hữu duyên với Ngài, thôi thì, thầy Thông Lạc đành phải ra đi!
Vì vậy, Thanh Thiện thỉnh cầu thầy Từ Quang:
Sư huynh chỉ đưa chánh pháp đến người hữu duyên với sư huynh. Sư huynh đừng để ý đến người vô duyên với mình. Kẻ vô duyên với mình, cho dù họ biết họ sai, họ vẫn ngụy biện để bảo vệ tham dục họ đang thụ hưởng. Vậy ta để ý đến họ làm gì?
Sư huynh viết đúng sự thật, nói đúng chánh pháp là tâm vui rồi. Còn chuyện thiên hạ, đừng quan tâm đến, nếu không, để rồi chính ta bị trần lôi kéo, lạc vào tà đạo mà không hay biết!
Tiện đây, tiểu đệ san sẻ sư huynh chuyện rất quan trọng mà đệ vừa khám phá:
Thời Phật giảng pháp, khi Ngài giúp được bấy nhiêu người được giải thoát, là bấy nhiêu thôi, rồi Ngài cũng phải ra đi. Bởi vì Ngài biết tà pháp rất mạnh, trong khi đó, chánh pháp không thể nào dùng bạo lực.
Không thể nào dùng bạo lực, thì cũng không thể nào tạo dựng đoàn thể để bành trướng. Do đó, tỳ kheo chỉ được cảnh tỉnh, cứu người mê. Thêm vào, chính người mê, khi tỉnh thức, khi giác ngộ, thì chính họ phải tự tu tập mà vượt thoát khổ đau.
Cho nên, tỳ kheo trao pháp Phật dạy, hướng dẫn cho họ tu tập, là xong duyên với họ rồi! Tỳ kheo không thể nào làm hơn được nữa. Rồi ta cũng phải ra đi. Do đó, sư huynh đừng để ý đến khen chê, rồi bị mắc kẹt mà không biết ngõ nào xoay!
Khi tỳ kheo TÌNH NGUYỆN đứng ra truyền chánh pháp đến người hữu duyên với ta, thì ta phải chấp nhận mọi hậu quả, mọi ác pháp đến với ta. Cho dù ta có bị giết, ta vẫn không được chống trả.
Ta chỉ tránh né, tránh né không được thì đứng yên bình thản đón nhận nhân quả. Tuyệt đối không được chống trả. Chống trả là phạm giới đấy ạ!
Có điều, Thanh Thiện kính mong sư huynh Từ Quang tư duy:
Phật không có kinh, do đó, tỳ kheo không lấy kinh để biện giải. Tỳ kheo chỉ lấy pháp hành ta đã đạt được, đem ra hướng dẫn cho người hữu duyên.
Trường hợp có người lấy kinh ra để biện giải, phản đối ta, phản đối thầy Thông Lạc, thì ta chỉ cho họ biết rằng: Kinh họ dẫn chứng là kinh sai. Kinh họ dẫn chứng đã sai, thì lời phản biện của họ vô giá trị!
Ví dụ:
Toàn Không Đỗ Tiến phản biện chống báng thầy Thông Lạc với bài kinh viết sai: “CÁI NÀY CÓ, THÌ CÁI KIA PHẢI CÓ. CÁI NÀY DIỆT, THÌ CÁI KIA PHẢI DIỆT.”
Đây không phải là lời Phật dạy. Phật chỉ dạy trong 12 nhân duyên mà thôi:
Duyên này có, thì các duyên kia phải có. Duyên này diệt, thì các duyên kia phải diệt.
Toàn Không Đỗ Tiến đưa bài kinh bậy bạ, gán cho Phật dạy, rồi đem ra để phản biện chống thầy Thông Lạc, TRỞ THÀNH VÔ Ý NGHĨA.
Tỳ kheo chánh pháp không nên theo lối biện giải vô ích của đại thừa truyền dạy. Bởi vì đại thừa vốn đã sai trật từ nguyên thủy rồi!
Việc tỳ kheo LÀM ĐÚNG, thì hữu xạ tự nhiên hương!
Khi Phật truyền giáo, Phật bị tà phái chống đối mãnh liệt nhằm bảo vệ nồi cơm của chúng.
Chúng cho phụ nữ giả mang bầu, đặt điều làm nhục Phật.
Chúng cho voi uống rượu say tấn công Phật…
Khi Phật rời trần gian, chúng quét sạch Phật giáo ra khỏi Ấn Độ.
Nhưng hương thơm của Phật vẫn ngược gió, nhẹ nhàng tỏa rộng khắp thế gian.
Hết thế hệ này, đến thế hệ khác, người người đều biết Phật Thích Ca vô vàn kính yêu!
Đức Trưởng Lão cũng vậy!
Cho dù đại thừa xâm chiếm tu viện Chơn Như.
Cho dù đại thừa đầu độc thầy Thông Lạc.
Cho dù đại thừa bịt miệng báo chí, truyền thanh, truyền hình, và xuyên tạc thầy Thông Lạc.
Khi thầy Thông Lạc ra đi, hương thơm chánh pháp Ngài dựng lại trên quê hương Việt, đang dần dần ngược gió lan tỏa, đến cho biết bao người trên toàn lãnh thổ Việt Nam và thế giới, được hưởng CHÁNH PHẬT PHÁP và mãi mãi lưu lại cho hậu thế loài người!
Kính mong sư huynh thông cảm.
NON NƯỚC, 12 tháng 4 năm 2015.
Tỳ kheo Thích Thanh Thiện, kính bái!
GHI CHÚ:
1. Thư này không mang tính cách cá nhân.
Cho nên Thanh Thiện nhân cơ hội, phổ biến đến quảng đại quần chúng, với ước mong thỉnh cầu quý tỳ kheo truyền giảng chánh pháp, không nên dùng kinh để biện giải, mà chỉ dùng CHÁNH NIỆM để đánh thức người u mê.
Đừng quên nhiệm vụ của tỳ kheo là đánh thức và đưa pháp Phật giúp người đã giác ngộ tu hành vượt thoát khổ đau.
Chứ tuyệt đối, tỳ kheo không tranh biện hơn thua với ai cả.
2. Phật dạy: HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP.
Có nghĩa là: tỳ kheo gìn giữ 6 căn, không để bị 6 trần lôi kéo.
Chứ không mang theo nghĩa như đại thừa lường gạt bá tánh, bắt bá tánh hy sinh bảo vệ chùa, bảo vệ Phật giả, bảo vệ cho sư được bình an hưởng phước lạc thú trần gian đâu nhé!