Nguyễn Thế Tài:
Thưa thầy, con lên mạng, vô tình đọc được bài giảng chánh Phật pháp của thầy. Con bán tín, bán nghi, con liền chạy đến Tu viện Chơn Như, ở Trảng Bàng thỉnh sách. Con được quý thầy vui vẻ cho con 10 cuốn Đường Về Xứ Phật (ĐVXP).
Con đọc, con bị sốc thầy ơi! Khiến con không còn thích đọc, và con hỏi đạo sư ở chùa gần nhà:
“Tại sao con đọc Đường Về Xứ Phật mà con bị sốc vậy?”
Sư trả lời rằng: “Tại con đọc sách tà ma ngoại đạo, nên con bị ma ám, khiến con bị sốc đó!”
Con về hỏi mẹ, thì mẹ bảo con rằng: “Thà tin là có, còn hơn không!”
Chao ôi! Con luôn luôn tin vào mẹ con. Nhưng con muốn biết sự thật. Con kính mong thầy dẫn đường, chỉ lối cho con, chứ con bị ám ảnh và sợ quá thầy à! Con đội ơn thầy…
Trả lời:
Con biết không? Lần đầu tiên đọc Đường Về Xứ Phật, thầy cũng bị sốc như con vậy đó! Con biết tại sao không?
Tại vì Đường Về Xứ Phật đảo lộn hết tư tưởng mà thầy đã thu thập từ nhiều năm qua. Thầy tin Phật Adiđà, bây giờ sách bảo Adiđà là Phật giả. Thầy tin có ma quỷ, và thầy sợ ma quỷ lắm! Thầy sợ bóng đêm, chả dám đi một mình trong đêm tăm tối!
Bây giờ Đường Về Xứ Phật bảo thầy: Không có siêu hình, không có ma quỷ, thì làm sao thầy không bị sốc đây chứ! Thầy cũng y như con, thầy còn bình tĩnh. Thầy liền đến xin gặp A-la-hán Thích Thông Lạc ở Tu viện Chơn Như.
Con chạy xe gắn máy vài chục cây số về tu viện. Còn thầy thì vượt qua đoạn đường dài hơn ngàn cây số, và cạn túi mới đến được Chơn Như!
Thầy hỏi về siêu hình, ma quỷ. Thầy Thông Lạc giải thích rõ ràng và cả quyết cho biết: Không có ma!
Vậy mà thầy vẫn bán tín, bán nghi. Để giải quyết nghi vấn quanh quẩn trong trí, thầy liền đến gò mả miền quê Trung Phần, một mình trong đêm tăm tối, mưa gió ào ào, lạnh thấu xương.
Thầy KHÔNG SỢ, NHƯNG MÀ RUN! Qua 2 đêm sống ở gò mả hoang vu, gió rét, sau đó về nhà, thầy đập bỏ hết tượng Phật Adiđà, Di Lặc, Quan Âm, Ông Địa.
Bây giờ thầy hết sợ ma, và thầy tin đúng thật: Chả có ma quỷ gì cả!
Sở dĩ ta tin có ma là tại ta mang tâm trạng sợ hãi mà thôi! Một khi ta không còn sợ hãi nữa, thì rõ ràng ta nhận biết: Chả có ma, chả có siêu hình gì cả!
Vì sợ hãi cho nên ta bị TƯỞNG THỨC lừa. Nếu ta không sợ hãi, thì tưởng thức không còn lừa ta được nữa.
Nhờ tin tưởng tuyệt đối vào thầy Thông Lạc, cho nên thầy tu hành mới thành đạt kết quả tuyệt vời ngoài mong muốn. Con có biết thầy thuộc loại lang bạt giang hồ không? Thầy là một tên hoang dâm, vô liêm sỉ, già không bỏ, nhỏ không tha.
Thầy từng ăn chơi sa đọa qua nhiều thành phố lớn ở Nhật, Hồng Kông, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan, Las Vegas, Hòn Ngọc Viễn Đông… Đâu đâu thầy cũng chung chạ với nhiều nữ thần tuyệt mỹ, sắc dân khác nhau. Thầy uống rượu hủ chìm. Mỗi đêm thầy xài hơn ngàn dollars cho một chai rượu! Thầy sống hoang dâm y như các vua chúa thời xưa!
Thế mà, khi gặp thầy Thông Lạc, thầy buông bỏ hết. Thầy sống độc cư, ăn mỗi ngày một bữa, tiền không dính túi, ngủ rất ít! Không phải thầy buông CÁI RỤP đâu nhé, mà thầy buông từ từ cho quen. Khi quen rồi thì thầy mới từ giã tất cả, đó con à!
Nhờ tu tập, từ một tên vô liêm sỉ, du lịch khắp nơi trên thế giới và toàn lãnh thổ Việt Nam, bởi vì lúc đó thầy cũng có đầy tham vọng trở thành nhà lãnh đạo quốc gia, đem thanh bình, an lạc, giàu sang cho dân tộc mãi chìm trong chiến tranh tan tác đau thương!
Cho nên, khi chứng đạt, thầy mới biết hết ngõ ngách ở đời, và vì vậy mà thầy mới đủ ngôn ngữ diễn giảng cho giới bình dân cùng hiểu, đó ạ!
Thầy Thông Lạc, vì xuất thân tu hành từ nhỏ, Ngài không rõ chuyện đời, cho nên Ngài không đủ ngôn ngữ dạy cho giới bình dân. Mà Ngài chỉ có ngôn ngữ dạy cho những người thuộc giới gọi là UYÊN THÂM PHẬT PHÁP mà thôi. Còn bình dân thì không thể nào thấu hiểu được.
Họ đọc Đường Về Xứ Phật bị sốc là lẽ bình thường! Vì vậy, thầy mới tình nguyện giảng giải rõ hơn cho mọi người cùng biết chánh Phật pháp, đấy ạ!
Đọc đến đây, điều đầu tiên khiến con thắc mắc rằng: “Thầy có xạo không? Khó tin quá! Làm gì có tiền mà xài lớn vậy?”
Đời thầy có 3 duyên kỳ lạ:
- Duyên thứ nhất: Lương thầy cao.
- Duyên thứ hai: Casino đưa tiền cho thầy xài.
- Duyên thứ ba: Khi thầy KẸT TIỀN, thì người đẹp cho tiền thầy xài.
Con có tin không? Trong thế gian có nhiều người đẹp dư tiền, khi họ thích người nào, họ cho tiền xài thoải mái!
Hơn nữa, thầy vừa đẹp trai, vừa hào hoa phong nhã, vừa biết nịnh đầm! Họ cũng như nam giới thôi, nam giới có tiền thì đưa cho người đẹp xài chung vậy đó!
Bây giờ, thầy là TỲ KHEO. Một là thầy không nói, mà khi đã nói thì phải sự thật. Có ai bắt ép đâu mà phải nói láo chứ! Dù sự thật phũ phàng của một tên vô liêm sĩ, vô đạo đức, lãng tử hồi đầu như thầy.
Ai tin thầy thì có lợi cho họ, ai không tin thầy thì cũng chả hại gì cho thầy, cho ai cả. Nhưng đã là tỳ kheo thì không được nói láo nhé.
Khi bắt đầu tu tập, thầy không áp chế. Thầy tu tập từ từ cho quen BẰNG PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý. Từ ăn mạng động vật chuyển thành ăn chay.
Từ ăn mỗi ngày 4 bữa, chuyển thành 1 bữa. Thầy tu tập có đối tượng, có nghĩa là thầy ngồi ăn chung với các bợm nhậu. Họ là bạn thân của thầy, cho đến khi thầy ăn chay bình thản trong bàn nhậu huyên náo.
Ngoài ra, thầy phải bình thản, thoải mái trước những món ăn thầy thường ghiền, ví như: tôm hùm, cua Alaska, bào ngư, cá mú, mì Quảng, bún Huế, cá sặc miền Nam… Trước những món hấp dẫn này, kèm theo trước mặt có rượu Pháp, rượu Mỹ, bia hảo hạng Úc Đại Lợi…
Trong lúc thầy đói, mà thầy vẫn thản nhiên, thì thầy mới tin là thầy đã giảm được ăn thành công! Cũng có nghĩa là thầy đã ly dục, ly ác pháp được rồi!
Trong thời gian tu tập, thầy kiểm chứng 4 sự việc rất kỹ, mục đích để tìm sự thật như thế nào. Tu hành mà không tìm ra sự thật, cứ nghi ngờ sợ sệt, ấp ủ mãi, còn quý bản thân, thì tu làm gì?
1. Ăn mỗi ngày một bữa
Thầy vào Fitness, tức là nơi tập thể hình, thầy kéo tạ, chạy bộ, bơi lội y như lực sĩ chuyên nghiệp. Sau 12 tháng thì thầy nhận thấy cơ thể thầy khỏe mạnh như thường, chả sút giảm gì cả.
Điều này cho thầy nhận biết gì?
Thầy có thể cam kết rằng, công nhân đi làm ăn một ngày một bữa rất tốt, không sợ ốm yếu gì cả nhé! Lại dư nhiều tiền để dùng vào việc khác.
2. THAM DÂM
Sau khi ăn được mỗi ngày một bữa thuần thục, đến giờ ăn mà thầy không nôn nao, không cồn cào, không háo hức, không mong đợi, hoàn toàn bình an…
Chuyện lạ xảy đến cho thầy: người đẹp đến thăm và nhào vào người thầy, nhưng thầy chả còn ham thích tình dục gì cả.
Quá ngạc nhiên!
Từ đó, thầy mới khám phá ra rằng, nhờ ăn mỗi ngày một bữa mà thầy tiêu trừ được tính hoang dâm! Để chắc ăn, thầy đến thăm những bông hoa trẻ già, va chạm với họ, thầy không còn cảm giác gì về dâm dục cả.
Như vậy, quả ăn mỗi ngày một bữa là tiêu trừ được bản tính dâm dục.
Quả Phật dạy tuyệt vời! Ngài không giải thích, nhưng ta cứ làm theo lời Ngài dạy thì sẽ nhận đón được kết quả tuyệt vời ngoài mong muốn!
3. NHƯ LÝ TÁC Ý
Khi thầy tập được như lý tác ý thuần thục, thầy điều khiển tâm rất dễ dàng. Khi nào tưởng thức nhắc nhở tâm về chuyện gì mà thầy cho là ác pháp, ví như cảnh đẹp bồng lai, cảnh ăn diện hoàng cung…
Thầy chỉ cần nạt lên một tiếng: “THÔI, BỎ ĐI!”, thế là thầy trở lại trạng thái bình thường. Rồi sau đó, thầy dắt tâm vào an trú, vào thiền.
Ôi! Thầy không ngờ dễ dàng quá đi thôi! Cũng nhờ vậy mà thầy hiểu chánh Phật pháp quá dễ dàng, bởi vì thầy nhìn rõ sự thật như thầy đang nhìn những đường chỉ trong lòng bàn tay vậy đó.
4. Diệt được hôn trầm thùy miên, tức là làm biếng, ngủ nhiều.
Thầy tập đi kinh hành 10 bước rồi ngồi xuống, gọi là kinh hành ngắn đoạn. Thầy không chịu được, thầy ngán lắm! Sau đó, thầy chuyển qua kinh hành đường dài. Mỗi ngày, thầy tu tập được 6 giờ.
Vừa đi, thầy tác ý: “Đi cho chân cứng đá mềm. Đi cho tâm vững, tu hành thành công.”
Sau hơn ba tháng thì thầy hết làm biếng, hết buồn ngủ gà ngủ gật nữa! Từ đó, thầy đi kinh hành ngắn đoạn dễ dàng và thích thú!
Nhờ đi kinh hành đường dài, thầy khám phá ra rằng: Trước giờ ăn, ta thường bị đói khó chịu! Đói này không phải là đói thật, mà đói là do tưởng thức nhắc nhở.
Để giải quyết khó khăn này, trước giờ ăn, ta đi kinh hành rời nhà. Đúng giờ ăn ta trở về để ăn. Sau vài lần thì cảnh đói tưởng này không còn xảy ra nữa!
Kết luận
Nếu con làm được như thầy, thì con sẽ đón nhận câu trả lời chính xác nhé. Con nên nhớ rằng: Con đã bình tĩnh để tìm sự thật. Vậy con hãy can đảm thực hành để kiểm nghiệm trên thân là tuyệt nhất!
Con nên nhớ, thầy là hạng cùng đinh mà làm được, tại sao con lại không chứ? Chúc con can đảm tìm sự thật nhé. Kính.
Con nên ghi nhớ: Phật pháp dùng đánh thức con người đang ghiền nghiện, u mê, mê tín dị đoan.
Và Phật pháp chỉ cứu người đã giác ngộ. Người đã giác ngộ, không phân biệt người thiện hay người ác, người giàu hay người nghèo, người học cao hay học thấp, nam hay nữ.
Người nào giác ngộ thì Phật pháp cứu.
Tuy nhiên, người ít tham dục thì tu hành mau đạt được chứng đạo hơn mong muốn. Vì vậy, giới bình dân đừng bao giờ mặc cảm thua thiệt nhé!
Thầy hy vọng người Việt Nam biết được chánh Phật pháp sẽ có nhiều bậc Alahán xuất hiện! Bởi vì tinh thần tu học của người Việt rất nhiệt tình!