Kính tặng TIẾN SĨ PHẬT GIÁO.
Quý vị đã bị tham dục DANH, TÀI, SẮC, ĂN, NGỦ sai khiến rồi!
Trên đường tu hành, quý vị đã bị tham dục DANH, TÀI, SẮC, ĂN, NGỦ đánh ngã quỵ, và đành quỳ dưới chân, van vái, cầu xin PHƯỚC, LỘC, THỌ!
Dĩ nhiên, trong muôn người còn có người thức tỉnh chứ! Làm sao Thanh Thiện ngây thơ, quơ đũa cả nắm cho được? Một mẻ lưới cũng có cá nhảy thoát ra ngoài chứ!
TÂM TÌNH CỞI TRÓI CHO NHAU!
Trước hết, chúng ta trở về thời đức Phật Thích Ca giảng đạo.
Trước khi Hoàng tử Sĩ-đạt-ta đi tu, đã có những THẦY TU đang dạy hành giả pháp tu hành. Hoàng tử Sĩ-đạt-ta đã thọ giáo qua nhiều THẦY TU. Thầy tu thứ nhất dạy gì, Ngài học nấy. Sau thời gian dài, Ngài thông đạt pháp tu và giỏi hơn THẦY DẠY. Từ vị thế cao hơn thầy, Ngài mới nhìn ra được rằng pháp tu này là TÀ ĐẠO, không lợi gì cho việc tu hành.
Rồi thì Ngài từ giã thầy và bạn đồng tu ra đi tìm THẦY TU khác. Nhưng rồi, THẦY TU khác cũng vậy! Ngài tu và đạt thành quả cao hơn thầy. Từ vị thế cao hơn thầy, Ngài nhìn ra được pháp tu này cũng là TÀ ĐẠO…
Dĩ nhiên, khi Ngài từ giã ra đi, hầu hết bạn đồng tu đều xầm xì, lên án rằng:
“Gotama là người đầu hàng, không biết tu!”
Sau cùng, Ngài tu và nhập được PHI TƯỞNG, PHI PHI TƯỞNG XỨ. Trong khi đó, THẦY DẠY lại chưa nhập vào được! Từ vị trí cao hơn thầy, Ngài cho biết rằng:
PHI TƯỞNG, PHI PHI TƯỞNG XỨ (THẦN THÔNG TÂY TẠNG) chỉ là đôi giày rách, không ích lợi gì cho việc tu hành!
Ngài cho biết rằng Ngài đã ném đôi giày rách đó đi rồi!
Tiếp đến, Ngài quyết định tìm cho ra đường lối tu hành khác. Và Ngài nhập THIỀN ĐỊNH suốt 49 ngày đêm. Cuối cùng, Ngài tìm ra chân lý TỨ DIỆU ĐẾ.
TỨ DIỆU ĐẾ đã giải đáp hoàn hảo thắc mắc ban đầu khiến Ngài từ giã vợ con, rời khỏi cung vàng điện ngọc, ra đi với bộ đồ trên người. Ngài chấp nhận đời sống bần cùng nhất thế gian để tìm câu trả lời cho thắc mắc của Ngài:
“Tại sao CON NGƯỜI PHẢI TRẢI QUA SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT?”
Sau 49 ngày đêm, Ngài đã tìm ra câu trả lời. Tiếp theo đó, Ngài dành 3 tuần lễ để tìm ra các pháp hành nhằm giúp HÀNH GIẢ tu hành tiến đến làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT, và không còn tái sinh làm người khổ đau, tạm bợ nữa.
Dừng ở đây, chúng ta hãy cùng tư duy – suy nghĩ.
- Phải tu hành thông đạt, rồi từ vị trí cao nhất đó mới có khả năng quả quyết được:
“Đây là tà đạo hay chánh đạo?”
Chưa thông đạt thì làm sao biết chắc đó là tà đạo hay chánh đạo?
Vì vậy, thật vô duyên cho những ai bị vướng vào tà đạo mà vẫn ngu dại say mê, như thể học được của báu. Đó là lý do tu mãi vẫn không đạt thành. Và vô tình, họ trở thành kẻ nô lệ cho BỌN NGƯỜI NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG!
Vô tình, họ giành tà đạo như là của riêng họ. Họ sẵn sàng chết vì tà đạo nếu có ai chống lại tà đạo, nếu có ai đập bể nồi cơm của tà đạo!!!
Đã là chánh đạo thì không cần có ai phải hy sinh. Đây là nguyên lý.
- Tìm ra chân lý là một việc, nhưng phải tìm ra pháp hành để giúp hành giả tu hành đúng pháp, thì mới đạt được chân lý.
Đó mới là điều quan trọng!
Cho nên, sau khi chứng đạo, PHẬT đã dành hơn 3 tuần lễ để kiện toàn pháp tu. Rồi Ngài mới bắt đầu thuyết giảng.
a) Giống như một nhà bác học, khi tìm ra chân lý (BẰNG SÁNG CHẾ), họ phải tìm ra phương án để thực hiện chân lý.
b) Đối với nhà bác học, khi tìm ra chân lý, họ đưa ra một phương án và điều kiện ắt có và đủ. Bất cứ ai áp dụng đúng như vậy thì sẽ đạt thành quả như nhau.
c) Phật cũng vậy, nhưng cao siêu hơn và tuyệt vời hơn!
Nhà bác học Einstein gọi Phật giáo là “siêu khoa học”, bởi vì:
- Vật chất thì chỉ có một hiện tượng.
- Nhưng đối với con người thì thiên hình vạn trạng!
Cho nên, Ngài phải sáng lập ra rất nhiều pháp hành, thích hợp cho từng hành giả tự chọn pháp Phật phù hợp với đặc tướng của mình.
Mỗi nhà tu hành phải tự đốt đuốc lên mà đi.
- Đuốc của người này, người kia không thể nhờ được!
- Mỗi hành giả phải ở trong một không gian riêng biệt, gọi là ĐỘC CƯ.
- Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc luôn luôn nhấn mạnh hàng đầu là ĐỘC CƯ, ĐỘC HÀNH.
GHI CHÚ:
Sau khi hoàng tử Sĩ-đạt-ta tu hành chứng quả Phật, Ngài vẫn bị nhiều đồng môn ngu muội ganh ghét, bêu xấu.
Sau khi Tỳ kheo Thích Thông Lạc tu chứng quả Alahán, Ngài vẫn bị nhiều đồng môn ngu muội ganh ghét, bêu xấu.
Vì vậy, quý Phật tử đừng quan tâm đến những lời chửi rủa vu vơ mà mất thì giờ.
Hãy tập tư duy cho rõ ngọn ngành rằng:
Thầy Thông Lạc dạy có đúng không?
Ta thử tu tập theo, có phải tu ít thì hưởng thành quả ít, tu nhiều thì hưởng thành quả nhiều hơn không?
Thế là đủ rồi!