Chu Văn Sơn hỏi đạo:
Con cám ơn bác rất nhiều, hy vọng bác chỉ bảo con nhiều hơn nữa. Con mới học Phật chưa được 2 năm, con đang quay lại tu theo giáo lý của đức Bổn Sư.
Hiện tại, con đang lạy danh hiệu Ngài và ngồi thiền niệm trong tâm danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đang tìm hiểu các danh hiệu A Di Đà, Đức Quán Âm… là ai, từ đâu có, để củng cố niềm tin tu theo Nguyên Thủy. Bác chỉ bảo con nhé.
Trả lời:
Con cho biết rằng con mới học Phật pháp được 2 năm và con đang học về Nguyên Thủy Phật pháp. Quả đây là phước của con đấy ạ!
Tại sao vậy?
Tại vì con không bị thành kiến, cố chấp, chấp thủ, ngoan cố cột chặt đời con trong sai lầm không bỏ được. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sai lầm di truyền từ sự truyền đạo của tà giáo Đại Thừa, khiến con không thể nào tránh khỏi. Vì vậy, thầy giải thích rõ ràng từng phần để con tự định đoạt số phận đời con nhé!
I – Đừng bao giờ đưa hồng danh Phật Thích Ca vào tâm.
1. Bởi vì Phật Thích Ca, cũng như đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, luôn luôn cho Phật tử biết rằng:
Ta là người chỉ đường cho ngươi đi, đi hay không là quyết định của ngươi. Giống y như ở học đường, giảng sư là người dạy cho ta học. Học hay không là tự ta quyết định. Học xong rồi, thì ta đem những điều ta học vào đời mà sinh sống. Ta không còn biết giảng sư là ai nữa!
Trong xã hội, ta, giảng sư và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Pháp Phật cũng vậy, sau khi tu tập xong rồi, đời ta cũng như mọi người đã tu tập thành công, đều cùng giải thoát như nhau, đều cùng ngang hàng với Phật.
2. Phật có dạy rằng: Ai nương theo sắc tướng ta, kêu réo xin ta điều gì, thì không bao giờ gặp được Như Lai.
Nếu ai lấy pháp ta tu tập nhập tâm, thì gặp được Như Lai. Tại sao vậy?
Tại vì khi pháp Phật nhập tâm, thì ta chiến thắng chính bản thân ta, ta làm chủ lấy ta, và ta đã giải thoát được cuộc đời khổ đau của ta rồi.
Còn nếu như ta đưa hồng danh Phật vào tâm, là ta làm nô lệ cho Phật, và ta nô lệ cho những ai kia lợi dụng Phật để lường gạt, sai khiến ta mà thôi nhé.
II – Con cho rằng con đang thiền niệm hồng danh Phật: Đây là do con bị ảnh hưởng của các tổ 3 Tàu dạy sai pháp Phật Thích Ca từ hơn 2500 năm qua. Nay thầy giải thích cho con hiểu rằng:
1. Con là Phật tử, con đừng bao giờ quan tâm đến thiền.
Nếu con còn nghĩ đến THIỀN, thì con đã tự đặt CÁI CÀY TRƯỚC CON TRÂU. Có nghĩa là con trâu sẽ chạy mãi theo cái cày, đi làm nô lệ suốt đời.
Nếu con còn nghĩ và mê THIỀN, thì thiền sẽ dắt con vào tưởng nghĩ xa xôi vời vợi. Khi con quyết định dấn thân tu hành, thì con sẽ lạc vào đường tưởng, uổng việc tu hành của đời con!
Con muốn biết THIỀN là gì?
Con chịu khó đọc lại những bài giảng của thầy trên facebook Ronald Trương, hay nhiều trang mạng có post bài thầy giảng nhé (hiện nay đã có website của thầy Thanh Thiện: thaythichcadaytuhanh.net).
2. Con là Phật tử, con nên tập làm quen với pháp Phật trước đã.
Pháp Phật tuy dễ, nhưng không tập cho quen, không thể nào tu tập được đâu.
Tại sao vậy?
Tại vì những thói quen hư đốn trên thân tâm con được huân tập, tích lũy sung mãn và phát triển tột cùng đến tuổi trưởng thành. Không tài nào con bỏ được.
Để dễ hiểu, ví như tình thương yêu dan díu trong gia đình, nơi học đường, trong xã hội. Không cách nào nói bỏ là bỏ được, bỏ ngang là ác pháp, là phạm giới, là không tu hành được như ý. Vì vậy, thầy khuyên mọi người nên tập cho quen, dùng như lý tác ý tu tập 6 pháp cơ bản.
3. Con nên biết rằng Phật Thích Ca là nhà bác học tìm ra chân lý TỨ DIỆU ĐẾ và những pháp hành để ta tu tập.
Những pháp hành này do chính hơn 500 hành giả đã chứng quả Alahán ghi lại pháp hành do Phật dạy trong kinh Nikaya, do Tiến sĩ Phật học Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển ra Việt ngữ.
Nếu con có thực tài hiểu được thì hay, còn nếu con muốn thông hiểu như ý, thì con nên đọc Đường Về Xứ Phật và Những Lời Gốc Phật Dạy của đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhé. Ngài diễn giảng rất rõ ràng, đúng lời gốc Phật dạy trên trang:
4. Một khi con quyết định dấn thân tu hành, thì con cũng đừng bao giờ nghĩ đến thiền định nghe con!
Trước tiên, con phải đưa pháp Phật nhập tâm đã. Một khi pháp Phật nhập tâm, thì trí huệ con sáng rực ra. Từ đó, con hãy quyết định vào thiền định. Và chắc chắn đời tu hành của con không bị sa lầy.
Là bởi vì nhờ trí huệ có được, dẫn dắt con đi đúng đường tu tập để đạt được làm chủ sinh, già, bệnh, chết và giải thoát không còn làm người khổ đau.
Đại để cho con hiểu được, giống như ở học đường, con học và thi đậu KIẾN THỨC. Nhờ kiến thức con có được mà con vào đời, con giải quyết mọi nan đề trong ngành nghề con học tuyệt vời như ý.
5. Bây giờ con hiểu thầy khuyên con đừng bao giờ nghĩ đến THIỀN rồi phải không?
Thiền là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời người tu sĩ. Muốn vào thiền thì trước tiên con phải tạo cho được TRÍ HUỆ. Muốn tạo cho được trí huệ, thì phải đưa pháp Phật nhập tâm.
Muốn đưa pháp Phật nhập tâm, thì phải sống độc cư và ăn mỗi ngày một bữa, tiền không dính túi. Nhờ đó, mới ly dục, ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp, thì pháp Phật mới chịu nhập tâm.
6. Muốn củng cố niềm tin thì con phải hiểu rằng: Pháp Phật là pháp hành thể nghiệm trên thân.
Dù con có học hết pháp Phật ghi trong bộ kinh Nikaya cũng vô ích mà thôi. Bởi vì pháp Phật là pháp hành.
Con không tu tập đúng pháp Phật thì lấy cơ sở gì để con tin chứ?
Tiến sĩ Phật giáo là trò chơi của tà đạo, dụ cho hành giả say mê lý thuyết hão huyền, không lợi ích gì cho việc tu hành! Tụng kinh, gõ mõ không phải là tu hành, mà là chạy theo van nài tha nhân ảo tưởng xa vời mà nào hay, nào biết!
III – Phật dạy rõ ràng rằng:
Niềm tin phải có căn cứ, phải thấy được, phải sờ được (chánh kiến).
Phải suy tư cho rõ ngọn ngành đó là thiện pháp hay ác pháp, nếu là thiện pháp thì mới đón nhận (chánh tư duy).
Con không trực tiếp thể nghiệm trên thân tâm con thì làm sao con biết để có niềm tin?
Còn con nhìn người ta (tha nhân), thì tha nhân biết, cuối cùng, con mơ hồ, ảo tưởng chạy theo và làm nô lệ cho họ mà không biết! Người ta cho là hay, thì con khen hay; người ta cho là dở, thì con bắt chước chê dở. Thấy người ta chắp tay, quỳ lạy cục đá, thì con quỳ lạy theo vu vơ, mù mờ, mà chả biết lạy gì đây?
1. Con muốn biết Adiđà, Di Lặc, giả hay thật?
Dễ quá mà con. Con đọc bài kinh khi Phật thành đạo, Ngài tuyên bố cùng thế gian. Từ đó, rồi con dùng chánh tư duy thì sẽ ra liền nhé:
Thiên thượng thiên hạ,
Duy ngã độc tôn,
Nhất thiết thế gian,
Sinh lão bệnh tử.
Có nghĩa là: TRƯỚC TA CHẢ CÓ PHẬT NÀO CẢ.
2. Nếu trước Phật mà có Phật nào đó, bộ Phật NGẠO MẠN hay sao mà tự xưng chỉ có Ngài là Phật?
Nhất là tổ 3 Tàu xạo rằng trước Phật có hàng ngàn Phật. Bộ Phật khờ đến độ, đã có hàng ngàn Phật bay ngợp không gian mà Phật Thích Ca không biết sao?
Rõ ràng có phải chúng ta ngu si bị lừa không vậy? HÃY TỈNH LẠI ĐI!
GHI CHÚ:
1. Nhờ khoa học tiến bộ giúp ngành Y KHOA phát triển đa dạng, săn sóc con người được kéo thêm TUỔI THỌ DÀI LÂU! Nhưng, làm người chỉ để ĂN, NGỦ, DÂM DỤC và ĐI CẦU.
Vậy sống lâu có ích gì không vậy? Hỏi để tư duy, suy tư rồi hãy trả lời!
2. Quý Phật tử, tăng ni cần ghi nhớ cho rõ: Mọi hoạt động ở thế gian đều nhằm thỏa mãn tham dục cho thân xác, thì đều là ác pháp.
Phá thai, giết người, giết động vật đều là ác pháp; ngay tình thương dan díu giữa người và người cũng là ác pháp, Phật gọi là ái kiết sử.
Nhưng trong sinh hoạt xã hội, mạnh được yếu thua! Mọi sinh hoạt theo tổ chức của xã hội loài người, muốn bảo vệ cho nhau để sinh tồn, thì mỗi người phải chấp nhận hòa mình trong đoàn thể đã được an bày. Nếu không, thì ta phải bị đào thải.
Vì vậy, phá thai, giết người, giết động vật, giết sâu bọ để bảo vệ mùa màng, giết sâu bọ để xây cất nhà ở, cơ sở, học ra mọi ngành nghề, sản xuất vũ khí đánh nhau. Ta muốn sống ở thế gian thì ai sao ta vậy. Tuy nhiên, mỗi người cũng phải chịu luật nhân quả cho hành động của mình qua thân, miệng, ý.
3. Người nào qua Tứ Diệu Đế, ý thức được đời ta là tạm bợ, là khổ đau, thì tự mình đóng cửa, tự chiến đấu với chính bản thân ta.
Ta ly dục, ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp để được vượt thoát làm người thế gian, thì ta âm thầm dùng pháp Phật tu hành, không liên quan gì đến ai cả.
Muốn tu hành tiến đến chứng đạt thì trước tiên, ta hãy làm quen pháp Phật bằng cách dùng như lý tác ý tu tập 6 pháp căn bản.
Cho đến khi tâm ta quen thuộc, thì ta hãy dấn thân nhập dòng thánh tu hành, chọn một pháp ta thích, rồi miên mật tu tập cho pháp đó nhập tâm, tâm ta trở thành tâm giải thoát.
Thế là xong rồi. Nếu tu không được thì cứ sống bình thường như mọi người. CHÁNH PHÁP không nài ép, không dụ dỗ ai cả nhé!