vi en

KINH NGHIỆM TU HÀNH CỦA ĐỜI TÔI

Do Ngài Alahán Thích Thông Lạc làm sư phụ.

Sau khi đọc Đường Về Xứ PhậtNhững Lời Gốc Phật Dạy, gặp được thầy Thông Lạc, có ba điều đưa tôi đến tuyệt đối tin tưởng thầy Thông Lạc và quyết định từ bỏ giàu sang, phú quý, hưởng lạc thú trần gian để đi tu:

1. Thầy Thông Lạc nói rằng:

“Thầy không có gì để dạy cho anh. Thầy chỉ diễn giảng đúng những gì Phật dạy cho hành giả. Phật tuyệt đối dạy không thừa, không thiếu và không mâu thuẫn.”

Tôi tin ngay! Bởi vì Phật là tối thượng thừa, không một ai trên thế gian này hơn Phật. Ở học đường, tất cả giáo sư đều phải dạy đúng chương trình của Bộ Giáo dục. Dù giáo sư có tài giỏi đến đâu, nhưng dạy ngoài chương trình thì vẫn bị đào thải. Vì vậy, tôi tuyệt đối tin tưởng thầy Thông Lạc là đạo sư.

Đạo sư là người truyền dạy đúng pháp của Phật, dẫn dắt ta đi đến đúng mục tiêu: làm chủ sinh, già, bệnh, chết và giải thoát khổ đau. Nhưng tôi vẫn còn chút do dự về phần mình. Tôi không biết rằng mình có đủ kham nhẫn hay không?

2. Thầy Thông Lạc nói rằng:

“Con nhìn xem con chó, nó đang ăn phân. Con thấy gớm ghiếc và con đuổi nó đi. Con cho nó ăn đồ ăn của con, nhưng nó sủa và muốn cắn con. Đó là vì nó đang tận hưởng nguồn vui của nó. Đối với chó, những gì hôi thối là thế giới ngọt ngào của nó. Nó không có trí thông minh như loài người, cho nên, nếu con xua đuổi nó ra khỏi thế giới của nó, con sẽ trở thành kẻ thù của nó. Nó sẽ sủa và cắn con!

Với một số người cũng vậy. Họ bị vây hãm trong u mê, mê tín dị đoan, đã quen thuộc rồi. Đối với họ, đó là thiên đường trong tưởng, là mộng đẹp trần gian. Họ say mê và hưởng thụ trong đam mê tận cùng. Nếu thầy đến lôi họ ra, dĩ nhiên họ phải nguyền rủa thầy! Nhưng thầy không buồn lo việc đó, bởi vì họ là con người, họ có đầu óc thông minh. Khi họ thoát ra khỏi màn u mê, mê tín dị đoan, họ sẽ nhìn ra SỰ THẬT. Lúc đó, họ sẽ tự hổ thẹn về những lời nguyền rủa thầy!”

Từ đó, tôi luôn suy tư rằng: Những gì tôi hưởng thụ chỉ là phù du, như bọt bèo trôi sông, sáng nở chiều tàn. Đồng thời, tôi biết rõ loài người là dơ bẩn và hôi hám, nhưng vì đam mê, mê muội, và dùng nước hoa nên trở thành mùi hấp dẫn đời tôi!

Đồ ăn càng hôi thối hơn, nhờ nấu nướng khử mùi, nhưng nếu vừa ăn xong mà ói ra… ôi, hôi tanh quá chừng! Qua suy tư này, tôi quyết định từ giã giàu sang, phú quý, ăn chơi xa xỉ. Nhưng tôi vẫn còn một tí do dự, bởi vì tôi từng uống rượu như hủ chìm và ăn nhậu ngày đêm không ngừng suốt hơn 30 năm dài đằng đẵng!

Tôi lại mang bệnh tham dâm, tội lỗi quá nhiều, làm sao tu hành? Thói quen hư đốn này đã nhập tâm tôi, thành thói xấu thấm sâu vào tâm khảm. Làm sao tôi bỏ được đây?

May nhờ có bà Liên Hoa Sắc cho tôi biết rằng:

“Ta có bao nhiêu tội lỗi, không thành vấn đề. Vấn đề chính là ta có chịu buông xuống và tu hành hay không mà thôi.”

3. Thầy Thông Lạc dạy rằng:

  • Sống độc cư
  • Ăn mỗi ngày một bữa
  • Ngủ 4 tiếng một ngày

Nếu anh kham nhẫn nổi ba điều trên, thì anh hãy quyết định đi tu. Còn không, anh cứ sống đời sống cư sĩ lương thiện, đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người và đừng làm khổ chúng sanh.

Trong thời gian này, anh tập làm quen một hay hai pháp Phật để nuôi dưỡng tâm tu. Một khi duyên đến, anh quyết định đi tu, thì anh nhập dòng thánh tu hành dễ dàng.

➜ Hãy đọc VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO trên trang nguyenthuychonnhu.net.

Điều khó nhứt làm cho tôi lo âu là ăn mỗi ngày một bữa.

Tôi biết rõ ràng rằng, ăn được một bữa thì việc nhập dòng thánh tu hành của tôi không còn gì trở ngại nữa. Bởi vì việc từ bỏ giàu sang phú quý là tôi học nơi bà Daduđàla, vợ của Phật.

Bà sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý tại hoàng cung. Bà được kẻ hầu người hạ vuốt ve, chiều chuộng để bà tận hưởng lạc thú trần gian.

Bà bỏ được.

Sao ta lại không nhỉ?

Từ đó, tôi quyết định bỏ uống rượu, tập ăn chay.

Quả thật là vô cùng khó khăn cho tôi, bởi vì tôi phải tập ăn chay trong hoàn cảnh gia đình tôi hằng ngày bày biện những món ăn thơm ngon hấp dẫn, như bún bò Huế, mì Quảng, phở, lẩu mắm… Mùi bay thoang thoảng ngập cả phòng, và rượu bia bày ra trước mắt.

Không ngờ, qua 5 tháng, tôi đã thành công ăn chay trường, mỗi ngày 3 bữa.

Lúc bấy giờ, tôi ăn chay ngay trong bàn tiệc mà bạn bè tôi đang ăn nhậu vui chơi.

Lúc đó, tôi nhớ đến Ngài Huệ Năng. Ngài đang ngồi ăn với bọn lâu la trong rừng, vậy mà Ngài vẫn âm thầm không gắp thịt cá!

Thế là qua 6 tháng, tôi tự trắc nghiệm là đã thành công ngoài ước muốn.

Đó là nhờ pháp NHƯ LÝ TÁC Ý.

Bây giờ, tôi quyết định độc cư và tập ăn mỗi ngày một bữa.

Nhờ tu luyện thong thả, chuyên cần, và nhờ lấy ăn chay mỗi ngày một bữa làm pháp tu hành chính thức cho đời tôi, và từ đó, tôi tìm ra được nguyên lý:

Tu theo Phật là để tiến đến làm chủ sinh, già, bệnh, chết và giải thoát luân hồi, không còn tái sanh làm người khổ đau nữa.

Muốn làm chủ được sinh, già, bệnh, chết thì phải làm chủ cho được bản thân.

Muốn làm chủ được bản thân thì phải làm chủ cho được bao tử.

Làm chủ được bao tử, chính là làm chủ được tâm.

Làm chủ được tâm, chính là mục tiêu hành giả cần đạt đến.

Làm chủ được tâm, chính là hành giả đã tu xong và thong thả đưa ta bước vào THIỀN ĐỊNH và đạt TAM MINH.

Rất rõ ràng thôi!

Khi ta làm chủ được bao tử, ta ăn mỗi ngày một bữa, không còn gì để ta ham thích.

Nhờ không còn gì để ta ham thích, thì ta không còn tham, sân, si, mạn, nghi.

Nhờ không còn tham, sân, si, mạn, nghi, và ta đã ly được dục ăn, thì ta ly được danh, tài, sắc, ngủ dễ dàng.

Khó nhứt là ly sắc, nhưng nhờ ăn mỗi ngày một bữa, thì sắc tan biến mau lẹ.

Bây giờ, ta gặp khác phái, ta không còn bị lôi kéo, hấp dẫn nữa.

Theo nguyên lý động lực học, một người đói meo, có còn nghĩ hay làm tình dục không?

Chắc chắn là không rồi!

Nhờ ăn mỗi ngày một bữa, vừa đủ nuôi thân, vì vậy, hành giả không còn bị kích thích nghĩ đến khác phái nữa.

Khi ăn được một bữa nhuần nhuyễn, thuần thục, thì tự nhiên TRI KIẾN GIẢI THOÁT xuất hiện, khiến trí tôi sáng lên, và những gì tôi đọc qua sách của đức Trưởng Lão, tôi đều thông suốt không ngờ!

Một điều tôi cam kết với hành giả hữu duyên với THANH THIỆN rằng, khi ăn mỗi ngày một bữa hoàn hảo, thì sẽ cảm nhận ra ngay, bịnh gì cũng đều từ từ từ giã ra đi khỏi thân ta, khiến ta lạc quan, tinh tấn, tự tu hành.

Tôi đã chiến thắng được tôi rồi!

Bây giờ là lúc tôi thong dong bước vào THIỀN ĐỊNH.

Nhưng để tỏ lòng tri ân thầy tôi, tôi nán lại, trình bày rõ ràng lời thầy tôi dạy đến những người hữu duyên với THANH THIỆN, và rồi, tôi phải ra đi.

Những ai hữu duyên với tôi, hãy tìm đọc hết những gì tôi viết.

Tất cả là để giảng giải rõ ràng lời thầy tôi dạy.

Tuyệt đối, không có gì là của tôi cả.

Để chắc chắn, hành giả đừng bao giờ tin thầy Thanh Thiện, dù rằng tôi là ĐẠO SƯ.

Hành giả nên lên mạng:

Tìm đọc kỹ và nghe kỹ lời thầy tôi giảng dạy là điều tốt nhất.

1) Đừng bao giờ nghĩ đến thiền định.

2) Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện mà mình chưa với tới, ví như 7 giác chi, 4 thần túc… Cứ lo tu tập vài pháp cơ bản, chuyện gì xuất hiện, nó sẽ tự động xuất hiện.

3) Cứ thong thả tu tập từng pháp Phật cơ bản cho nhập tâm. Pháp Phật nhập tâm, bởi vì pháp Phật là pháp thiện, cho nên, ác pháp từ từ ra đi êm ái. Đây là nguyên lý.

Khi nào thiện pháp bao phủ đầy tâm hành giả, thì việc tu hành đã làm xong.

  Tổng khách đã truy cập
0425

Tin Mới Nhất

Video (Có bản English)

Bài giảng mồng một Tết nhâm dần - Thầy Thích Ca dạy tu hành

Phạm Quang Qúy: Nhận định rằng: Phật Thích Ca dạy ĐI NGƯỢC

Thầy Thanh Thiện đã tu tập như thế nào? Thầy Thích Ca dạy tu hành

Thầy Thích Ca dạy thân hành niệm - Thầy Thích Ca dạy tu hành

Fanpage